Vân Mây

Quyển 3 - Chương 23



Quyển 3 - Chương 23
Kim Chơn Na sững sờ nhìn bóng dáng hai người kia dắt tay nhau hướng về mọi người chào hỏi kia. Cô khe khẽ bật cười, nếu như không phải là cha mẹ ngăn cô lại, không phải là cô sẽ trở thành trò cười lóa mắt nhất hay sao?

Ài, ngần này tuổi đầu rồi, nam nhân mình yêu thích nhất lại đang đính hôn cùng nữ nhân khác, thực không còn gì để nói, Chơn Na mỉm cười, sốc lại tinh thần nhanh chóng bước đến, mỉm cười nói:

"A~ Lâu lắm mới gặp, thật chúc mừng! Chúc hai bạn vĩnh kết đồng tâm, bách hảo giai lão!"

"Chơn Na thực là, không cần khách khí như vậy! Không nhận ra mình sao? Mình là Jung Ji Eam, tụi mình từng cùng trường nha!"

Tróng trí nhớ của cô chợt hiện lên một gương mặt thanh nhã, lại có tiếng nói vui vẻ vang lên: 'Ha ha, Chơn Na, em thấy chứ? Nàng ấy được vinh danh cùng chúng ta là một trong Ngũ Đại nỹ nhân Shinhwa đó!'

Hóa ra là như vậy! Đại mỹ nhân của Shinhwa nha! Cô cố gắng nén nhịn khó chịu trong lòng, tươi cười nhợt nhạt nói:

"Nhớ chứ! Chúc mừng hai người nha! Thật là, hôm nay việc bận thật nhiều, ta có việc phải đi trước, hẹn gặp lại nha!"

"Đúng là quý nhân bận rộn, cũng không giữ nữa, Chơn Na về nhé, hôm nay chỉ là tiệc đính hôn, ngày hôn lễ, cậu nhớ tới nhé!"

Jung Ji Eam liếc mắt qua vẻ mặt không vui của Song Won Bin, ý vị thâm thường nói. Kim Chơn Na cũng mỉm cười miễn cưỡng, nói:

"Nhất định!"

Nói xong, Chơn Na quay người đi khỏi yến tiệc. Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, cô đã dừng bước lại, nhìn cha và mẹ mình, nhíu mày nói:

"Không phải hai người nói qua ngày nữa mới về sao?"

"Chơn Na, con thấy gì rồi? Nhóc con đó có nói gì.... A~ Đau, sao ông lại nhéo tôi?."

Kim Chơn Na nghiêng đầu, nheo mắt không xác định nói:

"Ba mẹ không phải dấu con chuyện gì chứ? A, con nghĩ có lẽ mình đã biết, vì lẽ gì tập đoàn II Shim lại gặp rắc rối lớn như vậy.... Tại sao mấy người F4 lại nhìn con với ánh mắt như vậy, đến cả Kyung cũng không nhìn mặt con! Cha, mẹ, cho con biết dốt cục có phải,....."

"Na nhi, chúng ta sang bên kia nói chuyện được không?"

"Không cần, con muốn nghe rõ tại đây!!"

Kim Chơn Na dứt khoát gật đầu, quay người đi trước, trong phạm vi này cũng không quá lo lắng bị bọn Papazazi bắt chộp cái gì, hơn nữa cô cũng không đủ kiên nhẫn về tới nhà rồi nói. Mắt nhìn sang bên kia khách sạn phồn hoa, không hiểu sao trong lòng cô luôn có ý nghĩ phải thực nhanh, thực nhanh đính ước này lại....

"Song Won Bin... trước kia tụi con từng là người yêu?"

"Chơn Na,... con nhớ?"

Giọng Kim mụ run run, đừng, tốt nhất con bé không nên nhớ ra. Hai người đã làm tất cả những gì có thể, cầu trời đừng tàn nhẫn như thế....

"Nhưng cậu ta đã phản bội con?"

Giọng Chơn Na mang rõ bất an nhàn nhạt. Kim mụ kích động nói:

"Đúng vậy, nó đã ngoại tình, bắt cá hai tay,... nó không hề thật..... lòng///"

"Kim Chơn Na, không ngờ cô lại ngu ngốc như thế! Cậu ta không hề phản bội cô! Hoàn cảnh lể đính hôn này là hoàn toàn do cha mẹ cô làm nên! Cô tỉnh lại đi! Thật không thể ngờ cô có thể hiểu lầm cậu ấy!"

Kim Chơn Na nghiêng đầu, nhìn một cô gái lạ mặt, chốc chốc sự sắc lạnh lóe lên nơi đáy mắt! Kim Chơn Na cô không phải chơi không trong hắc đạo nhiều năm như vậy! Từ người nữ nhân này cô cảm thấy một sự thù hận mãnh liệt!

Mau giết cô ta, chính cô ta cướp đi hạnh phúc của cô! Mau giết, mau giết!

"Anh ấy chỉ là lợi dụng tôi! Anh ấy thấy cô đi với nam nhân khác nên xuẩn ngốc đùa cô! Cô chẳng những không nhận ra còn mang theo lòng thù hận trả thù II Shim, làm anh ấy phải lấy người con gái đó mới chịu! Cô là đò ác quỷ! Cô sao không đi chết đi,,...... Buông tôi ra, mau buông......."

Kim Chơn Na ngơ ngẩn nhìn cô gái vừa xuất hiện này, cô,.... không phải Kim Chơn Na đó, cô là..... là một người khác. Từ nhỏ sống lên trong cô nhi viện, cố gắng ngày ngày, mong ước một hơi ấm từ tình thân, ngọt ngào từ tình yêu,...

Kim Chơn Na nghiêng người, ánh mắt bất định nhìn vào phía khác sạn, cô... sẽ đứng yên đây,... chờ cho hạnh phúc mình vụt biến? Chờ cho đến khi trở lại với cô đơn và bóng tối? Lạnh lẽo như thế,.... chẵng lẽ cô phải đối mặt với nó? U Uất cắn nuốt linh hồn?

Cô có tình thân, nhưng anh cũng là người cô yêu từ nhỏ, mất đi anh, sai sẽ là người lấp đi vết thương trong tim cô?

"Không, mau bắt con bé lại! Đưa con bé về!"

Kim Chơn Na như không nghe thấy gì, lao băng qua đường, chỉ thấy xung quay là bóng tối, chỉ có đi về hướng đó là ánh sáng.... Cô tới thế giới này để làm gì? Chính là có một gia đình hạnh phúc a~. Nhân sinh của cô, héo tàn như vậy nhưng cũng thực rực rỡ a~.

Ánh đèn chớp lóa trong đêm, Chơn Na dường như nhớ ra lại càng nhiều....

"Uỳnh...."

"A.. cứu mạng, con tôi, cứu mạng...."

Thật ồn ào.... Là tiếng ai đang khóc than, là giọng ai đang gầm lên giận giữ??? Cô thật muốn mở mắt ra nhìn nhưng lại không thể.

Đôi lúc ngơ ngẩn nhớ về cô nhi viện và các mẹ, giật mình nhìn quanh mới thấy mùi hương an nhàn truyền tới, thật an tâm....

Ngày hôm đó, cùng ngồi trên xe với Goo Jun Pyo, ngất đi, sau khi tỉnh lại đã là gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc quơ tay, nói: "Không phải lo, sau này tớ sẽ bơi thật giỏi! Bất cứ lúc nào cũng có thể cứu cậu!"

"Hừ hừ, tớ quyết định sẽ trở thành một bác sĩ, sẽ làm cậu thật khỏe mạnh!"

Giật mình nhớ ra, hài từ ngày ấy thực nhiều ước mơ. Mà hài tử ngày ấy không biết từ lúc nào đã trở thành một nam tử có bờ vai thật rộng, lồng ngực thật an ổn.... Này, Song Won Bin... nói thật đi, đời này tôi mắc nợ cậu phải không?

Ánh sáng chợt tắt, màu đỏ lênh láng, một bờ sông máu, thật đẹp a~. Thế giới này thực đẹp, đẹp tới mức cô không nở rời xa, nhưng biết làm sao được, hữu duyên,... nhưng vô phận.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.