Tôi không muốn là vợ vua

Chương 4 : Lưu lạc giang hồ



Chương 4 : Lưu lạc giang hồ

 - Bạch Ngọc à , ta đói quá . 

Nó rên rỉ.Chạy suốt cả ngày rồi , ko có gì lót bụng . 

Bạch Ngọc cau mày , tay vẫn ko quên điều khiển xe ngựa 

- Gì chứ ? mới có một ngày mà đã ko chịu đói được sao ? 

Nó chun mũi : 

- Không phải ra khỏi kinh thành rồi sao ? Lo quái gì nữa ? 

- Vậy cũng được .- Bạch Ngọc cười - Ta đi kiếm một khách điếm , đàng nào cũng cần chỗ ngủ . 

Đi thêm một quãng nữa thì thấy một quán trọ nhỏ. 

Đăng ký hai phòng trọ xong xuôi , nó không quên gọi đồ ăn .Tiền thì nó vốn không thiếu , nhưng chợt nhớ mình phải kiếm tiền dài dài nên tiết kiệm một chút vẫn hơn . 

- Cho ta hai tô mì thịt ! 

Bạch Ngọc giật mình ngó sang : 

- Sao kiết thế ? Ngươi có thể gọi trên 10 là ít mà ?Mang tất cả những món trong quán các ngươi ra đây cho bổn công tử ! 

Tất cả ? Muốn nó ở lại đây rửa bát một tháng chắc ?Nó đanh mặt lại gằn giọng : 

- Các ngươi mang cho ta một tô mì thịt bò , một tô mì chay cho tiểu đệ của ta ! 

- Phụt ............ 

Bạch Ngọc vừa uống ngụm trà thì phun ra hết . 

- tiểu đệ ? - Tên tiểu nhị tròn mắt 

Yến Vũ hất mặt : 
-Sao ? Ý kiến gì ? 

- Dạ không có ngay ! 

Nó thì dương dương tự đắc còn gương mặt Bạch Ngọc thì xám xịt : 

- Nè ? Ai là tiểu đệ nhà ngươi đấy ? Ngươi còn phải gọi ta một tiếng nhị ...thôi ,dẹp đi , không chấp đàn bà lắm mỏ !Mang cho ta tô mì thịt gà .Lấy tô to thiệt là to vào nhớ ! 

- Vâng thưa công tử ! 

Tiểu nhị bưng tô mì thịt ra , nó cũng chẳng cần nhớ mấy qui tắc vớ vẩn trong cung nữa , ăn thoải mái , ăn ko còn một cọng mì , húp nước cạn trơ đáy . 

- Này , kiếp trước ngươi là ma đói đấy à ? - Bạch Ngọc há hốc miệng 

- Ừ , kiếp trước ta có tên chồng là ma chết vì ăn no nữa kìa !- Nó xoa bụng , nhón tay lấy cái tăm xỉa răng 

- Ngươi biết hắn không ? 

- Là ngươi đó ! 

Bạch Ngọc im bặt . Kiếp trước anh từng làm phu thê với nó thì thật .... 

Yến Vũ ko hề để ý tâm tư của Bạch Ngọc , ngó nghiêng quán . 

- Ngươi tính làm gì chưa ? - Không muốn bị nó ngó lơ mình , Bạch Ngọc lên tiếng 

Nó quay đầu về phía Bạch Ngọc . Làm gì à ? Trước khi vào cung nó đã lập kế hoạch về cuộc sống ở đây rồi .Bây giờ ra cung thì tiếp tục thực hiện nó thôi ! 

- Ta sẽ làm rất nhiều thứ để kiếm tiền ! 

Bạch Ngọc nghiêng đầu , dựa vào thành ghế , nghi hoặc : 

- Ví dụ ? 

- Ờ Ví dụ như mở một thanh lâu đệ nhất ! - Hai mắt nó rực sáng 

- THANH LÂU ? -Miệng Bạch Ngọc vang lên âm thanh chói tai làm tất cả những người có trong quán đổ dồn về phía hai người bọn nó . 

- Ashi cái miệng thúi nhà ngươi !- Nó vội bịt miệng hắn lại , lấy gương mặt “cầu hòa “ ái ngại nhìn chung quanh . 

- Ngươi nghĩ mở thanh lâu dễ lắm sao ? Tiền thì có lẽ ngươi không thiếu , nhưng còn rất nhiều việc cần giải quyết ! - Bạch Ngọc nói khẽ 

- Bởi vậy ta cần ngươi trợ giúp !- Nó cười nịnh nọt 

- Hử ? Bổn công tử là danh môn chính phái , làm sao có thể mở thanh lâu ? 

Nó cười tà : 

- Xì , chính phái thì chính phái , ta mở thanh lâu chính phái ! 

Bạch Ngọc khó hiều nhìn nó ? Thanh lâu chính phái là cái quái gì ? 

Nó nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện : 

- Bạch Ngọc , ta hỏi thật ngươi , ngươi thực ra là người của môn phái nào vậy ?Võ công ngươi bay nhảy như chim , ra vào hoàng cung còn dễ hơn ăn bánh , môn phái ngươi chắc không tầm thường ? 

Bạch Ngọc nghe nó nói thì bĩu môi .Biết tỏng là nó nói vời ngon ngọt nịnh bợ mà vẫn ...sập bẫy . 

- Ta là môn chủ phái Nhất Long ! 

Wa ! Môn chủ phái NhẤt Long nổi tiếng thiên hạ ? Thật không thể tin được? Chà chà ,có hắn làm bảo kê , sợ quái gì nữa ! 

Mà khoan , phái Nhất Long không phải do con trai thứ hai của Âu Vương gia - Âu Vi Khánh sao ?

 

 

 



- Ngươi là Âu Vi Khánh ? - Nó chồm ngược lên . 

Bạch Ngọc cười khì khì : 

- Xem ra phụ thân đã nói cho ngươi biết ta là ai rồi . Vậy ta cũng chẳng giấu làm gì nữa .Nhưng ngươi cứ gọi ta là Bạch Ngọc nhị ca là được , ta hơn ngươi cả về tuổi tác lẫn vai về trong gia đình . Khi nào có thời gian , ta sẽ đưa ngươi đi thăm đại ca ! Từ nay ta sẽ bảo hộ ngươi , gọi ngươi là Yến Vũ muội ! 

- Hơn ta có một tuổi là cùng ! Bày đặt - Nó nhăn mặt 

**************************************************** 

Một tháng sau ............ 

Hoàng cung . 

Từ lúc Yến Vũ “ chết “ , khắp nơi trong hoàng cung đều âm u . Thái hậu ngày đêm khóc lóc , Hoàng thái hậu thì cầu kinh niệm phật cho nó sớm” siêu thoát “ .Chỉ có đám phi tần là hò hét nhảy múa trong lòng . 

Thiên Ánh vùi đầu vào việc triều chính . 

Tại ngự thư phòng.Thiên Ánh phê duyệt tấu chương nhưng miệng lại hỏi : 

- Trọng Thiên ,có tin tức gì về Yến Vũ không ? 

Trọng Thiên giật mình : 

- Hoàng thượng , thần vô dụng ! 

Thiên Ánh rời mắt khỏi tấu chương , nìn về phía Kim Trúc cung . 

- Thôi bỏ đi .Dạo này bên ngoài có gì không ? 

Trọng Thiên cân nhắc vài giây rồi nói : 

- Các thương nhân đang tích trữ lương thực . 

-Ừ . 

- Quân Diêu tập trung biên giới ngày càng nhiều . 

- Ngoài chuyện quân Diêu còn gì không ? Giang hồ có chuyện gì không? 

- Nghe nói có một thanh lâu mới mở ! 

Thiên Ánh ngước mắt nhìn vào Trọng Thiên một hồi .Rồi một tràng cười vang khắp ngự thư phòng . 

- Trọng Thiên ơi Trọng Thiên ! Phu nhân ngươi mới mang thai hơn một tháng mà ngươi đã “ nhịn” không nổi rồi sao ? Minh Anh phu nhân của ngươi àm biết ngươi không gia nhập đội thái giám mới lạ ! 

Trọng Thiên đỏ bừng mặt , gãi đầu : 

- Hoàng thượng , thanh lâu này không bình thường như những thanh lâu khác ... 

- Há há , xem ra ngươi đã đi rồi ? - Thiên Ánh vẫn ôm bụng cười - Có thấy vừa mắt cô nào không ? 

- Hoàng thượng , kỹ nữ ở đó chỉ bán nghệ không bán thân ! 

Thiên Ánh ngừng cười : 
- Kỹ nữ bán nghệ ko bán thân không phải chưa từng có ở Minh quốc ta . 

- Nghe nói đến đó chủ yếu nghe họ đàn hát , xướng thơ văn ,...nhưng tuyệt nhiên không được phép xúc phạm kỹ nữ . Phụ nữ thậm chí cả con nít hôi sữa cũng có thể đến đó . Ở đó có qui định là không được phép xúc phạm kỹ nữ . Nghe nói có một thương gia định cưỡng bức ngưởi ở đó không được , cho người đập phá kỹ viện . Ngày hôm sau ông ta bị chết , xác treo trước cửa nhà . Từ đó không ai dám gây chuyện ở đó nữa , nhưng khách đến thì vẫn như thường thậm chí còn đông hơn !Bên cạnh đó còn có nhiều tòa lâu nữa thuộc lão bản của kĩ viện đó .Ở đó kinh doanh rát nhiều thứ , phong cách phục vụ cũng rất khác . 

- Phong cách phục vụ ? - Thiên Ánh nhíu mày 

- Phải .Thần nghe nói tòa lâu đó có bán rất nhiều đồ gia dụng , thức ăn ,v.v...Tất cả đều rất tốt , sạch sẽ , chất lượng nhưng định sắn giá , không được mặc cả ...v.v...( cái này mở giống như siêu thị ). Rồi còn có cả cái gì đó gọi là ...là ...à ...Du lịch ! 

- Du lịch ? 

- Bọn họ tổ chức những chuyến đi ngắm cảnh ,du ngoạn khoảng mười mấy người , có hai đến ba người dẫn đầu đưa những người kia đi thăm thú . ....(Cái này giống tour du lịch đó ! ).Tất cả những cái đó đều mang tên là Bạch Vũ (chắc biết ai mở rồi hén ) :Kỹ viện Bạch Vũ , Siêu thị Bạch Vũ , ... 

- Có chuyện này sao ? Bạch Vũ ? - THiên Ánh xoa cằm - Hôm nào chúng ta phải đi một chuyến mới được ! 

******************************* 
******************************* 

- Ha ha ha ha ha .........- Một tràng cười “ghê tởm” vang lên khắp một căn phòng trên kỹ viện Bạch Vũ .Và chủ nhân của nụ cười đó chính là Yến Vũ ..đang ngồi chễm chệ trên ghế rung đùi , mắt sáng rực nhìn chằm chặp vào đôi tay đang đếm tiền thoăn thoát .(tư thế thật là “yểu điệu thục nữ “ ) 

- Yến Vũ ,trông ngươi thật là *** ! 

Bạch Ngọc ngồi ghế bên kia cười sằng sặc . Cô nàng này yêu tiền đến thế sao ? Nếu là người khác , yêu tiền , hám của, có lẽ anh sẽ tỏ ra khinh thường nhưng Yến Vũ thì ngược lại :cảm thấy nó thật thú vị .Nó xem việc kiếm tiền như một trò chơi giải trí vậy . Có lẽ vì thế mà nhìn bộ dáng hả hê của nó thật dễ thương , giống như một đứa bé vừa được nhận quà . 

Không quan tâm đến những suy nghĩ của Bạch Ngọc , Yến Vũ quay sang nhìn anh , nở một nụ cười thật tươi : 

- Chà chà ,Bạch Ngọc ,huynh xem chúng ta có nhiều tiền chưa nè ! 

Bạch Ngọc cười , ánh mắt đầy ngưỡng mộ : 

- Ta rất bội phục muội đó Yến Vũ ! Muội có những cách kinh doanh rất lợi hại ! 

- Ha ha , chứ còn gì nữa !- Nó nghĩ thầm :” Dù sao ta cũng là người hiện đại , bản thân lại là con nhà doanh nghiệp ! 

Nó cười : 

- Bạch Ngọc , nhưng chúng ta ko thể lẩn tránh được .Chúng ta đang nổi tiếng .Sẽ có rất nhiều người tò mò về chúng ta . Những người làm ở đây cũng đang đòi gặp mặt . 

- Vậy đi ! - Bạch Ngọc xoa cằm - Không phải muội hóa trang rất tốt sao ? (chuyện , làm nghệ sĩ bao năm ,kinh nghiệm ít nhiều ) Đến lúc đó chỉ cần cải trang thành nam nhân là được rồi . 

- Ừ .cũng được . Để qua vài tháng cho ổn định rồi cúng ta xuất hiện . 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.