Thầm Yêu

Chương 118: Bi thương và hạnh phúc



Chương 118: Bi thương và hạnh phúc
Quốc Huy rời đi chưa bao lâu, bọn họ cũng chẳng nán lại bên ngoài làm gì. Hoàng Nhi cảm thấy mệt nên chẳng muốn nán lại bửa tiệc sợ mất không khí hỉ sự, anh dìu em gái lên xe rồi quay sang nó dò hỏi.

“ Em có muốn về chung không?”

“ Không” nó đáp cụt ngũn.

Cảm nhận của nó lúc này, anh chẳng khác gì Quốc Huy rõ ràng tư tưởng hai người như một ruột sau nhiều năm nó mới biết anh cũng có tính con nhà giàu. Sự tức giận trào trực lên nhiều hơn là sự nhớ nhung..

“ Em” Hoàng bực dọc nhìn nó mà cạn lời.

“Minh Anh!” tiếng gọi thật to.

Chẳng hiểu sao lúc đó bên đường lại xuất hiện Đăng Khôi, nó mừng thầm đúng là trời thương, thấy Khôi nó chợt cười thầm trong bụng thôi thì chọc điên anh lên nó mới hả dạ.

“ Đăng Khôi!” nó cười thật tươi hết sức có thể, gọi to thêm biễu cảm hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt, chạy một cách thật nhanh.

Anh cuối đầu cười ngẫn…

Chiếc xe màu đỏ từ đâu trong nháy mắt, chợt tăng tốc lao thẳng về phía nó một lòng một dạ muốn cướp đoạt sinh mạng Minh Anh, ánh mắt người lái xe đỏ hoe gằn lên sự thù hằn không ngớt chân đạp ga, đôi môi gào lên một tiếng

“ CHẾT ĐI”

“ Minh ANH!” Hoàng Long gầm lên, lao như điên chạy đến chổ nó.

“ CẬN THẬN” chỉ kịp thét lên hai tiếng.

Không nghĩ ngợi nhiều Đăng Khôi không màng gì nữa, chiếc mỗi lúc càng gần hơn anh vồ lấy ôm Minh Anh, lăn lộn mấy vòng xa ra mấy mét trong sự run sợ.

“ RẦM”

Người lái xe lúc ấy hoảng sợ khi thấy anh ôm chầm Minh Anh bảo vệ nó, chỉ còn ít khoảng cách sẽ cướp đoạtmạng sống của người con trai cô yêu nhất trên đời, cô không muốn như thế loạng choạng trong lo sợ cô bẻ lái sang hướng khác, tiếng phanh xe vang lên chói tai

Chiếc xe trong tốc độ quá nhanh chợt mất phương hướng, đâm thẳng vào trụ điện bê lề đường một âm thanh thật to vang lên động trời. Chiếc xe ô tô nhất bổng lên trời, rồi lộn vài vòng mà chịu nằm yên một chổ tình trạng nát bấy, người bên trong thở thoi thóp…

Sự việc diễn ra quá nhanh, anh chạy đến đẩy Đăng Khôi sang một bên, bế sốc nó lên, mặt mày anh không còn chút máu, tái xanh.

“ Minh Anh, anh cấm được ngủ, thức dậy” anh gào trong sự hốt hoảng.

Nó vì lăn lộn vài vòng lại va đập vào lề đường liền bất tỉnh, Hoàng Long cuống cuồng như tên điên không ngừng lay nó, anh sợ thật sự lúc này anh rất sợ, một đời của anh dứt khoát không thể thiếu sự có mặt của nó.

Đầu óc Đăng Khôi choáng váng, một bên cánh tay như bị tê liệt, trong phút chốc anh bật chửi thế “ Mẹ kiếp, là tên khốn nào!”

Đăng Khôi khó khăn ngẩn đầu, anh nhìn về chiếc xe màu đỏ bất mắt, nhíu mày nhìn biển số. Anh trở nên hoảng loạng, biển số xe quá quen thuộc “ 43B- 899xx” tâm trí anh lo sợ rõ rệt, cảm giác đau buốt, rát nóng từ cánh tay phải gượng hết sức ôm cánh tay đầy máu lết đến chiếc xe.

Bên trong người con gái gục mặt trên vô lăng, mặt đầy máu đang dần dần chảy ra như cạn kiệt. Cái màu đỏ sậm sệt văng lên khắp trong xe, một giọt nhỏ nhất anh cũng nhìn thấy rất rõ, rất rõ

“ Ngọc Quỳnh, em…” anh nói không thành tiếng. “ KHÔNG” dòng nước mắt vừa đau đớn, vừa ân hận trực trào tuông ra.

Tiếng động vang cực lớn, xảy ra quá nhanh lúc Hoàng Nhi đến chỉ thấy một nơi anh trai ôm người mình yêu mà gào lên như tuyệt vọng, Đăng Khôi lê lết thân ảnh nặng nề đến chiếc xe ô tô, nhìn người bên trong cùng vũng máu mà điếng người.

Nơi đó, một phút đồng hồ trước vẫn rất hoàn hảo không có chút chuyện gì, còn bây giờ thì sau bi thương ngập tràn cả một khung trời, đầu óc Đăng Khôi như bị sét đánh quay cuồng đến chóng mặt, anh dùng chút sức lực còn lại cố gắng phá cửa.

Đôi môi mấp máy, gào theo “ Ngọc Quỳnh, đừng…đừng…bỏ đi. Đừng bỏ đi, anh xin em đừng đi”

Bình thường, chỉ cần một cú đập mạnh anh có thể dễ dàng đập nát kính ô tô, tại sao bây giờ lại vô dụng đến vậy đôi tay anh cũng vì thế thì mà đang rách ra từng mãng máu rĩ xuống nền đường, Ngọc Quỳnh thoi thóp bên trong nghe tiếng nói dường như còn giúp chút tri thức hồi sinh, cô khó khăn mở mí mắt nhìn người con trai bên ngoài đang cố gắng mở cửa.

Đôi môi cô cong lên, dùng chút sức lực cùng nâng bàn tay chạm đến gương mặt anh đang gào khóc qua ô kính. Chưa khi nào cô nhìn thấy được Đăng Khôi khóc vì cô quặng đau đến như thế này,bi ai đến chừng này, anh là đang gọi cô, anh không ngừng gào tên cô “ Ngọc Quỳnh đừng đi” là anh đang níu kéo cô lại, phải rồi ngay chính lúc này đây, người con trai ấy đang thật tâm thật dạ gọi tên cô, anh đang khóc vì, đang gào lên gọi tên cô trong đau đớn tuyệt vọng và chỉ khi cô sắp rời khỏi thế gian này, thì anh mới nhìn lại cô một lần, điều này là niềm đau tuyệt vọng hay hạnh phúc?

“ xoảng” tiếng kinh vở, khắp người anh máu me ngập tràn, là máu của anh là máu của Ngọc Quỳnh, anh ôm lấy cô bế ra khỏi chiếc xe. Máu bê bết dính khắp khuôn mặt diễm lệ của cô, anh lau đi, anh lau vội đi, anh như hít phải khí lạnh, ôm lấy cô vào lòng run rẫy.

“ Ngọc Quỳnh, không được, em không được …”

Người trong lòng tuy ấm áp, như chẳng chút cử động ánh mắt hé mở nhìn anh, đôi môi ấy vẫn vậy chung thủy nhìn anh, cơ thể bị sốc Ngọc Quỳnh ho ra máu, mỗi lúc một nhiều.

Ấp ủ cảm giác ấm áp, dần dần cô mới lấy được tri giác “ đến cuối cùng, anh vẫn không yêu em…”

“ Anh yêu em, anh yêu em…chúng ta sẽ đám cưới chỉ cần em, anh chỉ cần em. Em đừng đi, điều gì anh cũng cho em, chỉ cần em muốn”

“ em không được ngủ, em phải nghe anh…Ngọc Quỳnh em phải nghe anh”

Lần cuối Ngọc Quỳnh mỉm cười, bàn tay vô giác rơi tự do bên vũng máu đỏ tươi đang đổ ra. Cô thực sự mệt rất mệt, giấc ngủ này cô sẽ ngủ thật ngon, thật ngon cô sẽ quên hết tất cả mọi chuyện, quên đi sự cô đơn, quên đi sự chờ đợi mõi mòn và rồi giờ đây cô sẽ quên đi người con trai ấy, người con trai mang cái tên thật đẹp “ ĐĂNG KHÔI” và chưa bao giờ yêu cô…

“ NGỌC QUỲNH!!!!!” tiếng gào của anh như xé tan bầu trời, đau đớn tuyệt vọng đến tột độ..

Ngày chôn cất, bầu trời trở nên xám xịt mưa phùn lất phất làm lòng người lặng yên tê tái. Eo gió lật tung đoạn kí ức, mắt anh lơ đẵng mờ đục. Nầm mồ lạnh lẽo, Ngọc Quỳnh trong khung ảnh rất xinh đẹp, cô cười rất hạnh phúc.

Từng đợt người thay nhau đi qua để cúc trắng lại, cùng những giọt nước mắt ngậm ngùi bi thương, thương tiếc tiễn cô đi, ai cũng đau lòng như với cô có lẽ là một sự giải thoát phải không?

Bửa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, tình yêu đau đớn tổn thương đến một ngày nào đó cũng theo sự lạnh lùng vô tâm mà lặng lẽ rời đi, có lẽ cái chết này là một sự mất mát với những ở lại còn riêng cô có lẽ là sự giải thoát ra khỏi cuộc sống đầy u ám, sám sịt của thù hận lẫn một tình yêu mang theo bên đời mà không được đáp lại, di nguyện cuối đời chắc có lẽ dù như thế nào cô vẫn mong người đó sống tốt, sống hạnh phúc có phải không?

Khi mọi người đã ra về hết, năm người họ vẫn còn nán lại đấy. Minh Anh năng nhẹ cánh hoa cúc đặt lên trên đỉnh mộ.

“ Ngọc Quỳnh, xin lỗi cô” khóe mắt không kìm được mà đổ lệ.

Muốn an ủi Đăng Khôi, nhưng không tài nào mở miệng ra được nếu không vì cô, có lẽ Ngọc Quỳnh không trở nên như thế này. Đăng Khôi như tượng cứ ngồi thừ ra nhìn tấm ảnh của Ngọc Quỳnh, anh im lặng tuyệt vọng.

Họ đã có những năm tháng bên nhau rất hạnh phúc, rất vui vẻ chỉ vì anh mà cô đã đánh mất đi ánh mặt trời của mình, chỉ tại một kẻ không ra gì như anh đã tước đoạt mạng sống của người con gái này, trăm sai ngàn sai là do anh.

Anh khóc, khóc lớn “ là anh tất cả là do anh, Ngọc Quỳnh em đừng trả thù anh bằng cách này”

“ Đăng Khôi, anh đừng như thế không phải do anh. Là do em, nếu lúc đó em cẩn thận hơn sẽ chẳng có ai bị thương cả. Anh đánh em đi, anh mắng em có được không”

Nó nhịn không được, cứ khóc tự do nhận lỗi với anh, Đăng Khôi nào đâu có tâm trí để ý đến ai nữa, anh không đáp lại gì cả, cứ thế quỳ trước mộ Ngọc Quỳnh mà khóc như đê vỡ bờ…

Ba Tháng Sau

Có sự nhúng tay của Hàn Thuyên, Gmeiner như đỡ được một đòn đánh cực mạnh thoát khỏi bờ vực phá sản, cũng một tháng nay Hoàng Long tất bật chuyện công ty đến điên cuồng. Nhưng anh vẫn thu xếp để hằng ngày quay về ăn cơm ba bữa với Minh Anh, tuy vất vả nhưng anh lại chẳng hề thấy mệt mỏi, với anh chỉ ngày ngày trở về nhà vẫn có nó đợi anh như vậy là đủ.

về phần Trương Thị lão ta coi như mất trắng, Hàn Thuyên quả nhiên đã sớm đoán được từ trước một mặt cô hợp tác với Gmeiner để đấu một trận ngang sức ngang tài với Trương Thi, nguồn vốn liên tục xoay chuyển không ngừng, con số lên đến hàng tỷ USD việc mát tay vung tiền này mục đích dồn Trương Thị đến chân tường cứ liên tục phải bán cổ phiếu, một mặt khác lại cho người âm thầm thu mua cổ phiếu Trương Thị bán ra, Hàn Thuyên đến nay coi như nuốt gọn thị trường kinh doanh kim đá quý của Trương thị tại Việt Nam và vài tiểu bang ở Mỹ số cổ phần cũng thu gom đến độ 20% một con số khiến người ta sửng sốt lẫn phẫn nộ.

Mọi chuyện như một giấc mơ cứ ồ ạt kéo đến, tai nạn này chưa dứt đau buồn, muộn phiền khác lại ồ ập kéo đến. Báo chí ngày ngày thay nhau đăng tin tức về tập đoàn Trần Thị như chợ ba mươi một cách náo nhiệt, có tin cho hay ba của Quốc Huy có thể ngồi tù cho đến tận mười năm vì tội lạm pháp và mua quan bán chức, giới báo chí đang lục tung từng mánh khóe chuyên sâu nhất để đào bới.

Cũng từ lúc ấy, Quốc Huy chẳng đến làm phiền Hoàng Nhi nữa, vừa mang thai vừa sốt ruột lo lắng cho chồng nhưng song cô cũng chẳng thế bỏ qua chuyện củ mà chạy đến bên cạnh anh ta, đơn Quốc Huy cũng đã kí cô đều lấy ra đọc hằng ngày nhưng lại chẳng dám nộp đơn, cứ xem thời sự để theo dõi tình hình như mọi khi cô đã ríu rít quấn lấy Quốc Huy không giúp anh được việc này thì sẽ phụ anh việc kia, còn bây giờ

Minh Anh bước vào gõ nhẹ lên cửa hai tiếng “ cốc…cốc” đưa cô về hiện tại.

“ cậu ổn chưa?” Hoàng Nhi hỏi bâng quơ che dấu cảm xúc bên trong lòng ngực.

“ Mình có gì không ổn cơ chứ, người hỏi câu này là mình mới phải”

Sẵng tay Minh Anh cầm điều khiến tắt đi tin tức vang vảng chói đây, ưu phiền.

“ Thật ra, hôm đó Quốc Huy bỏ đi để lại mấy lời. Làm tớ vẫn suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh ấy nói đúng thì sao?”

Hoàng Nhi nhìn không hiểu lộ rõ trên gương mặt “ đúng?”

“ ừm, phụ nữ chúng ta rất nhạy cảm chỉ cần đối phương tỏ ra chút xa lạ lập tức chúng ta sẽ những chú nhím xù lông lên muốn tìm hiểu, muốn biết tất tần tật dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn bởi vì khi ấy chúng ta không cảm thấy an toàn.”

“ còn đàn ông lại khác, không chỉ tình yêu họ còn có cả sự nghiệp, quả thực tiền bạc không nói lên được tình cảm nhưng nó lại chi phối rất nhiều thứ? nếu trong vai trò của Quốc Huy một cậu ấm được nuôi trong bọc trứng từ nhỏ, nếu anh ấy không sớm tạo dựng lên các mối quan hệ liệu ngày hôm nay có thay ba mình gánh cả Trần thị hay không?”

Những lời nói ấy quả nhiên có đối chút làm Hoàng Nhi mũi lòng, ngẫm lại cô nhận ra được vài điều thứ cô cần là an toàn, Quốc Huy hẳng hiểu rất rỏ điều ấy, muốn an toàn trước tiên anh ấy phải là chổ tựa vững chải nhất cho cô. Ấy vậy, cô chỉ hờn trách chồng mình rất nhiều, cô quả thực rất ích kỉ, vợ chồng với nhau đã gần mười năm sao cô lại chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của mình.

Nhìn Hoàng Nhi khóc thút thít, nó khẻ ôm vào lòng an ủi lẫn nhau.

“ cậu biết phải làm gì rồi đó”

“ Minh Anh, sao cậu lại nhận ra được điều ấy” Hoàng Nhi lau vội nước mắt ngước mặt tò mò hỏi.

“ Vì mình yêu Hoàng Long” nó đáp.

“ Yêu?” hai mắt tròn xoe Hoàng Nhi kinh ngạc “ chẳng phải sau vụ tai nạn cậu bị mất trí nhớ tạm thời hay sao, cậu nhớ ra rồi hả”

Nó lắc đầu, cười mĩm “ Không, tớ không hề mất trí nhớ. Mọi chuyện là do tớ cố tình sắp xếp”

“ Cố tình” hai tay xoa mình Hoàng Nhi run sợ “ cậu làm tớ sợ thật rồi đó “ Cậu có biết anh hai hoảng sợ tới mức nào hay không hả, tớ còn phải lên mạng tra căn bệnh mất trí của cậu, quả nhiên quá vô lí”

“ vô lí?”

“ chứ gì nữa, có ai mất trí như cậu nhớ hết tất cả, nhưng chỉ duy nhất anh hai mình là cậu không nhớ, trên đời này lại có mầm bệnh như thế, mau! thành thật sẽ được khoang hồng”

Hoàng Nhi hai tay chống nạnh ra lệnh cảnh cáo.

“ Hôm xảy ra tai nạn trước khi mình ngất xỉu, anh ấy ôm mình gọi tên rất to lúc đó mình rất sợ, từ trước đến giờ chưa bao giờ lại thấy sợ hãi đến như vậy.Mình sợ bản thân sẽ ngủ mãi, ngủ mãi không tỉnh lại nữa, xa Hoàng Long điều ấy quá cay nghiệt mình vĩnh viễn sẽ không làm được”

“ vì vậy, khi vừa tĩnh dậy quả thực trong một giây mình muốn ôm chầm lấy anh ấy, xiết thật chặt nếu không sẽ biến mất nhưng rồi lại thôi”

“ sao thôi” Hoàng Nhi giục.

“ chúng mình yêu nhau tính đến giờ cũng hơn mười năm rồi, biết bao chuyện xảy ra, quả thực lãng phí quá nhiều thời gian, mình không muốn đánh mất thêm một phút giây nào nữa. Cho nên chỉ còn cách này thôi…” nó thở dài nhìn về phía cửa sổ nơi ánh hoàng hôn buông xuống.

Hoàng Long đã đứng ngoài cửa phòng từ lâu, tính nhắc nó uống thuốc nào ngờ lại vô tình nghe thấy câu chuyện này, cô gái của anh càng ngày càng lợi hại nhiều dám trêu anh, được vậy anh đành phối hợp với phu nhân của mình thôi.

“ Em giỏi lắm” khóe môi anh khẽ cong lên nữa vầng trăng, quay lưng rời khỏi hiện trường.

Bất chợt Hoàng Nhi nắm chặt tay Minh Anh “ Mình hiểu rồi, mình là vợ của Quốc Huy”

“ ừm” nó gật gù.

“ Mình biết phải làm gì rồi, mình đi đây Minh Anh. Chuyện cậu yên tâm mình không nói ai đâu”

Nói rồi Hoàng Nhi vội vả khoát áo liền đi

“ này, tối rồi để mai…”

“ đừng lo, mình sẽ kêu bác Trương chở về”

Khi nó trở về phòng ngủ, vẫn trông thấy anh đang họp qua mạng với ai đó, đang giả bệnh nên cũng chẳng tiện hỏi vờ như mọi khi quay về chiếc giường nằm đọc sách nhưng nó cũng đâu hay biết người ngồi trước mặt nó đã bắt gọn tia nhìn của nó ban nãy anh thầm cười trong bụng.

“ Minh Anh, em qua đây” anh gọi.

“ Sao tôi phải qua?” lúng túng nó trả lời hụi.

“ Em quên anh, nhưng không quên cách làm việc đâu nhỉ, về mãng kinh doanh thị trường em hơn anh khoảng này. Coi như giúp chồng mình đi”

Lời nói mĩa mai, châm chọc lại tự luyến quả thực là chỉ có Hoàng Long, chỉ hận không giết được anh, nó chỉ dám nghĩ trong bụng được chừng đó.

“Anh nói chồng thì là chồng tôi sao, tôi đến giờ vẫn không tin” nó cố tình phũ mối quan hệ

“ Vậy em giải thích cho anh nghe, vì sao em lại ngủ ở phòng chúng ta đêm vẫn cho anh ngủ cùng”

“ Ngài Long, xin anh đừng hiểu lầm đây là nhà anh tôi không có quyền đuổi anh ra ngoài, thứ 2 tôi là người bệnh tôi cũng cần một nơi trú ngụ an nhàn, nơi đây đầy đủ như thế tôi dại không thừa nhận là “ VỢ” anh hay sao?” lời nói đanh đá sắc bén nó đáp.

“ nếu đã vậy, chúng ta cũng nên làm việc vợ chồng chứ nhỉ?” anh nghiêng đầu đặt câu hỏi.

“ Anh biến thái! Thôi coi như tôi dùng năng lực của mình để giúp anh cũng được”

Không còn đường chối cãi, nó đành lấy một lí do ấu trĩ để mà đáp cho đỡ ngượng. Lúc này nếu chui xuống hố sâu được thì tốt biết bao nhiêu.

“ Vũ Thị” nó khẽ gọi hai tiếng hàng mày cũng nhíu lại khi nhìn vào màng hình là sự biến thiên thị trường kinh doanh “chẳng phải cậu ta nói không…” câu nói chưa hết chợt dừng lại như nó chột dạ thế nào.

“ chẳng phải sao?” anh kéo nó ngồi xuống lòng mình tay siết chặt eo “ đã nói phải nói cho hết nhé Vợ”

Nó cố nhích tránh ra nhưng có lẽ vô dụng, đành ngồi im vậy “ chẳng phải biến thiên như này, chỉ cần hai ba ngày nữa bên này chịu mát tay một chút, thì GMEINER của anh coi như xong!”

“ Vậy sao” anh hết sức thãn nhiên đáp.

Nghiêm trọng đến thế này mà biểu hiện như không có gì của anh lúc này ý là như thế nào, tự nhiên nó thấy lành lạnh trong người.

“Vậy sao, ý anh là gì”

“ vậy để coi đối phương có thật sự dám mát tay vung tiền qua cửa sổ hay không. Tôi đã lường việc này từ trước nên cũng đã cho một tạo ra một số giấy tờ khống để nhầm đối phó việc này, Hàn Thuyên cô ấy không đơn giản, tôi thừa hiểu điều đó lần này nếu cô ấy thật sự trở mặt thì cả hai đều tổn thất ăn miếng trả miếng”

“ Thật tiếc, em đã mất trí nhớ nếu không lúc này em không ngừng khen ngợi chồng mình”anh chung thủy không thèm nhìn mấy tính thêm lần nào nữa, chỉ vuốt tóc nó thoải mái, vâng chỉ đơn giản là đang vuốt tóc nó.

Giây phút ấy dừng lại một khoảng không vô định nhìn hai người lúc này thật giống vợ chồng mới cưới, trời tối rọi ánh trăng thanh ban công ngoài cửa, ánh sáng màu vàng lấp ló trong phòng mặt đối mặt, ánh mắt chất chứa nhiều điều không thể nói hết bằng lời.

Hoàng Long xoay nhẹ nữa gương mặt góc 60 độ chạm nhẹ lên môi nó, cả hai đặt nụ hôn cho nhau không quá vội vàng cũng không quá chạm chạp rất nhẹ nhàng, lại khất sâu.

“ anh làm vậy là có ý gì” nó chợt tĩnh đẫy anh ra ba chân bốn cẳng nhảy phốt lên giường trùm kín mít che dấu sự ngượng ngùng.

“ Em muốn trêu tôi” anh thầm nghĩ, tựa người ra ghế cười mãng nguyện.

Miệng thì nói vậy, đến nữa đêm chờ khi anh say giấc nó lại lén lút mở máy tính của anh lên gõ lách cách gì đó một cái bí hiểm, đã vậy còn cười sản khoái. Mọi cử chỉ đều bị đối phương bắt quả tan...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.