Này! Em Không Được Rời Xa Tôi Nữa Đâu Đấy

Chương 4: Đi ăn nào



Chương 4: Đi ăn nào
M ột buổi sáng trong lành lại hiện lên, tiếng “báo thức” hót véo von chào bình minh tuyệt đẹp. Tử Vy vfa Linh Lan cùng vào phòng đánh thức nó:

“Mày có dậy không hả Hương? Tao cho mày 3s để trả lời” Linh Lan lên tiếng

Lan bắt đầu đếm: “1…2…3….CON GÀ GÁY LE TÉ LE SANG RỒI AI ỚI, À GÁY...” Chưa gì đã cất tiếng “hét” chào ngày mới

“Á!!!! Tao lạy tụi bây, tao dậy, tao dậy” Nó phát điên lên tiếng

“Tao nói rồi, bữa sau mày không dậy là tao cho ăn nguyên xô đá tặng kèm bài “đét bát xi tồ” tao vừa….gọi là gì nhỉ…à, biến tấu nó qua thể cải lương đấy, mày muốn nghe thử không?” Nhỏ đáp trả

“À ừm, thôi thôi, tao biết tao sai rồi” Nó “giả bộ” hối lỗi

“À, VSCN nhanh đi đấy, còn phải đi chơi để mai đi học nữa nha mày” Cô lên tiếng

“Ừm ừm, xuống đi” Nó bất mãn trả lời

Nó thay đồ xong thì bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi phì cười

…..Biết cảnh gì không?....

2 con đó đang xem hoạt hình Tom and Jerry và đang cãi nhau với 1 lý do khá là củ chuối. Đóa là: Con Jerry là trai hay gái

“Tao nói rồi, nó là con trai” Tử Vy cãi

“Không, nó là con gái” Linh Lan cãi lại

“ Mày không thấy nó chạy như bay thế à, lại còn đẹp trai với vóc dáng chuẩn men nữa chứ” Tử Vy gắt um lên

“Men cái đầu mày, nó dễ thương lại còn đẹp như thế mà trai cái gì” Linh lan dốc hết sức cãi

“Gái mà” Tử Vy

“Trai cơ” Linh lan

“Gái” Tử Vy

“Trai” Linh lan



“Thôi chưa” Nó mang bộ mặt nghiêm chỉnh nhất quả đất xuống nhà và gắt um lên

“À à rồi” Vy/ lan lên tiếng

“Đi ăn nha” Nó trở mặt bay phóc lên bộ sofa ngồi chễm chệ

“Mày trở mặt nhanh đấy, tao chấm” Tử Vy lên tiếng

“Đi ăn” Linh Lan

Nó lấy chiếc Lamborgini Veneno ra chở bọn nó đi. Lái với tốc độ nhẹ nhàng nhất (120 km/h) làm cho tóc bọn nó bay như chưa từng được bay

“Ăn gì đây?” Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí u u chỉ có gió

“Đi nhà hang Âu Mỹ đi, tao nhớ Mỹ quá” Tử Vy góp ý

Nó chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý. Đến nhà hang, nó phanh “ket két” làm cho m.người xung quanh đưược 1 phen hoảng loạn, vừa dập tắt được cái hoảng loạt ấy thì thấy chiếc xe và liền niệm chú “A di đà phật, ngưười đâu mà giàu vậy trời”

Tụi nó đi xuống liền có hang loạt ánh mắt trái tim hướng về. 3 đứa nó hôm nay mặc áo cặp ý, trông ngộ nghĩnh lắm cơ. T.Vy thì phối với váy hồng cùng túi xách hang hiệu nhìn dịu dàng lại bắt mắt. L.Lan thì phối với quần jean ngắn siu năng động, them những phụ kiện lấp lánh khiến Lan đẹp tuyệt vời. Làn song lan rộng hơn khi Ái Hương bước xuống. Phối đồ cực đẹp, nó phối chiếc áo cặp với chiếc quần jean rách và chiếc áo jean ấn tượng. Buộc tóc qua 1 bên và mang đôi giày bata chỉ có 2 phiên bản trên t/g làm nó nổi bật. Khả năng phối đồ cùng gương mặt thiên phú của nó khiến nó đẹp tuyệt trần, tuyệt trong từng góc máy. Cả 3 bước xuống khiến cả “mặt tiền” nhà hang như 1 hội trường fan hâm mộ, có người nhập viện vì mất máu, hay tiết nước bọt không kiểm soát. Nhờ tụi nó, doanh thu bệnh viện tăng cao

Cả 3 vào bàn và bắt đầu gọi món, nói gọi món cho có lệ vậy thôi chứ bọn nó có gọi đâu, chỉ nói đúng 1 câu. “Đem hết tất cả những gì có trong menu ra đây”

Bên ngoài nhà hang được 1 phen náo loạn nữa khi tụi hắn xuất hiện. Chiếc Koenigsegg CCXR trevita 3 phiên bản phanh lại khiến cho bao nhiêu cô gái ôm tim mà khóc. Lượng tim bắn ra cho chiếc xe quá nhiều khiến bệnh viện quá tải. Tử Long và Bảo Khánh bước xuống 1 lượt với áo phông quần jean đơn giản, các anh chàng còn tặng kèm 1 nụ cười tỏa nắng khiến các cô gái chảy máu mũi. Hắn bước xuống với áo phông quần jean rách, trùng hợp thay, đôi giày hắn đang mang cùng kiểu với nó, đây là đôi dành cho nam. Hắn đóng cửa và khẽ nhíu mày, bước vào nhà hang với 1 phong cách lịch lãm hết chỗ nói

Vừa bước vào, hắn liền ra lệnh cho nhân viên: “Đuổi hết khách ra”

Hắn gằng từng chữ khiến nhân viên phát hoảng, vừa chạy vừa ra lệnh đuổi từng thực khách. Từng khách hang ra về và chỉ chỏ vào tụi hắn, nhưng tụi hắn chẳng buồn quan tâm

Bỗng, 1 cô nhân viên chạy tới và nói:

“Thưa thiếu gia, nhà hàng đã đuổi hết khách nhưng…”

“Nhưng nhị gì?” Không để cho nhân viên nói hết câu, hắn đã gằng giọng

“Dạ…dạ…nhưng có 1 bàn không chịu đi ạ” Cô nhân viên toát hết cả mồ hôi

“Ở đâu?” hắn nói, vẻ mặt khá hào hứng khi lần đầu tiên có người không chịu ra khi hắn lên tiếng

“Đây ạ”: Chỉ vào bàn của tụi nó

“Hết việc của cô” Lâm lạnh lung buông từng chữ

“Nhưng…/Hết việc” Cô nhân viên vừa mở miệng đã bị hăn cướp lời

Cô nhân viên không dám ngẩn mặt lên, mặc dù có điều gì ấy muốn nói, nhưng vì cái mạng này, phải lui thôi

Lâm cùng Long và Khánh bước đến bang tụi nó. Tụi nó đang mải mê nói chuyện nên không ai để ý đến. Long gọi nhẹ: “Nảy!!!”

Cả bọn dường như để quên lỗ tai ở nhà rồi nên chả nghe thấy gì

Lâm tức giận đập bàn cái “rầm”. Lúc này, tụi nó mới ngước lên nhìn 3 chàng trai ưu tú. 1s…2s….3s, bọn nó lại cuối xuống bàn và nói chuyện, xem như chưa có gì xảy ra

Cả 3 ngạc nhiên với thái độ trước trai đẹp như vậy của các nàng, đầu bốc khói nghi ngút. Lâm hét lên với giọng lạnh nhất:

“Này! Ngước lên”

Tụi nó cảm thấy có sát khí tỏa ra khá là lạnh nên cũng ngước lên, bắt gặp gương mặt khá điển trai. Bỗng nó và hắn cùng lên tiếng:

“Ý, cái thằng/ con nhỏ này quen quen ý nhỉ”

“Ai cho anh cướp lời tôi” Nó quát

“Không biết ai cướp lời ai ý” Tính trẻ con của hắn bộc phát

“Anh chứ ai” Nó

“Cô chứ” Hắn

“Anh” Nó

“Cô” Hắn

“THÔI ĐI CHƯA” Cả bọn đồng thanh

Nó và hắn gườm nhau 1 phát rồi quay mặt ra chỗ khác tỏ ý hờn dỗi

“À! Mấy bạn thấy gái đẹp liền bu bám qua đây đó hả? Đừng có ký sinh lên bọn này nhaaaa…Bọn này sợ lawmsmmm…” Nó nói với giọng mỉa mai

“Cái gì mà ký sinh, tui với cô đồng loại đó nha, chắc cô cũng ký sinh nhỉ” Hắn móc lại

“Ôi không, tôi nào dám đồng loại với anh. Tui còn không biết anh đồng loại với tôi cơ đấy. Tôi xinh đẹp, kiều diễm, lại còn đáng iu nữa chứ, trong khi anh lại bu bám theo bọn tôi. Ôi!!! Sao ngang hang được chứ nhỉ” Nó mỉa lại

“Thôi thôi, 2 người bớt bớt đi” Tử Long lên tiếng phá vỡ tiếng chí chóe của 2 người này

…Hết chap…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.