Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!

Chương 45-2: Kết



Chương 45-2: Kết
"Sao cô ở đây?" Lý Minh Ngọc kinh ngạc gỡ tạp dề ra khỏi người ngồi xuống đối diện Thiên Vy hỏi.

"Tôi vừa về nước hôm qua, nghe anh hai nói cô mở cửa tiệm ở đây nên đến ủng hộ cô thôi!" Thiên Vy khẽ cười nói, lại nhìn cậu bé kia mang bánh ngọt ra đặt lên bàn, cô hỏi:

"Con trai cô?"

"Phải, con trai tôi Lý Nguyên." Minh Ngọc vuốt tóc con trai, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bé giới thiệu.

"Chào con, Lý Nguyên. Con có thể đưa An Kỳ đi đâu đó quanh đây giúp cô được không?" Thiên Vy dù hay trêu con gái nhưng lúc quan trọng vẫn không quên tạo cơ hội cho con gái mình.

Lý Nguyên nhìn mẹ mình, nhận được sự đồng ý của mẹ mới đáp ứng lời Thiên Vy đưa An Kỳ sang tiệm thú cưng bên cạnh quán. Thiên Vy mỉm cười nhìn hai đứa nhóc đã rời đi quay sang trò chuyện cùng Lý Minh Ngọc:

"Thời gian qua cô tốt chứ?"

"Tốt lắm, tôi cùng mẹ chuyển về đây để chữa trị bệnh mẹ tôi thuận tiện hơn. Bố tôi giúp tôi mở cửa tiệm này!" Minh Ngọc tay gõ nhẹ theo nhịp lên bàn đáp.

"Nghe anh hai tôi nói, Lâm Vỹ Tường hình như đã kết hôn." Thiên Vy hỏi, cô nhìn thấy ánh mắt Lý Minh Ngọc có chút ảm đạm khi nghe đến cái tên này.

"Ừ, anh ta không buông được Lâm Phát, con đường này chính anh ta chọn, tôi không trách anh ta." Minh Ngọc là thật lòng, cô không trách Lâm Vỹ Tường bỏ rơi mẹ con cô, cô còn rất biết ơn anh ta, vì nếu anh ta thật sự giành con trai với cô, cô sẽ chẳng bao giờ thắng.

"Con bé khi nãy là con gái tôi Hứa An Kỳ, con bé thích con trai cô đấy!" Thiên Vy sang chuyện khác, cô không rõ chuyện của Lâm Vỹ Tường ra sao, chỉ nghe Thiên Nam nói anh ta lấy cô con gái của tập đoàn nào đó để giúp cho  sư ̣ nghiệp của anh ta.

"Con bé thật đáng yêu!" Minh Ngọc bật cười thích thú. Thiên Vy cảm thấy mình nên tạo lại vung đắp tình cảm xui gia liền kể chuyện An Kỳ cho Lý Minh Ngọc nghe. Lý Minh Ngọc cũng không ngần ngại kể chuyện của Lý Nguyên, cả hai bà mẹ trẻ chìm vào thế giới riêng huyên thuyên cả buổi sáng về chuyện con nhỏ.

***

"Từ sáng hôm qua đến nay bố thấy con hay đi theo mẹ, có chuyện gì sao?" Duật Thần bế An Kỳ sải bước vào quán cafe gần Tịch An. Đi nước A mấy năm trở về thay đổi lớn nhất có lẽ là Tịch Thiên và An Thịnh, sau khi anh vợ tha thứ cho bố vợ, bố vợ anh là cùng xác nhập công ty với anh Thiên Nam quản lý.

"Không có gì cả ạ!" An Kỳ cuống quít phủ nhận, chuyện còn quá sớm bé không chắc không thể nói với bố được.

"Được rồi, chỉ là bố không hy vọng con chọc mẹ giận." Duật Thần để An Kỳ xuống ghế, mình ngồi cạnh nói. An Kỳ bĩu bĩu môi nhỏ, đúng lúc phục vụ mang menu ra, chỉ là khi nhìn thấy Duật Thần lại lâm vào bất động. Duật Thần từ đầu đến cuối đặt chú ý lên con gái, đến khi cảm nhận có người nhìn chằm chằm mình, anh ngẩng đầu nhìn người kia. Mắt anh xẹt qua bất ngờ nhưng rất nhanh liền biến mất, bình tĩnh nhìn đáp lại người kia.

"Duật Thần?" Trang Vân Tịch không tin vào mắt mình, cô ta chịu án bốn năm, sau khi ra tù lại chẳng tìm được Duật Thần, anh như bốc hơi mất vậy!

"Ừ, em khoẻ chứ?" Duật Thần gật đầu hỏi. Lòng không rõ cảm xúc, chỉ thấy mệt mỏi, chung quy chuyện này một phần vì anh, Trang Vân Tịch ra nông nổi này cũng là do anh gây ra.

"Em... chuyện tai nạn..."  Trang Vân Tịch ngập ngừng muốn giải thích.

"Bố, con khát!" An Kỳ lên tiếng, hừ mặc dù mẹ hay ăn hiếp bé, nhưng những lúc quan trọng bé vẫn luôn đứng về phía mẹ. Nhìn ánh của dì này, bé biết là không được bình thường rồi!

Trang Vân Tịch lúc này mới chú ý đến bé gái đi cùng Duật Thần, cổ họng nghẹn hẳn. Thì ra anh đã kết hôn lại có con gái lớn thế này, vợ anh xem ra chắc chắn là An Thiên Vy rồi! An Thiên Vy nói đúng dù có thế nào thì cô ta vẫn thua. Duật Thần không phải kiểu người hai lòng, là cô ta ngu dốt vứt bỏ người tốt như anh để rồi hối hận thì được gì chứ? Trang Vân Tịch hít sâu, cố cười nói với An Kỳ:

"Cháu muốn dùng gì?"

"Kem ạ." Toàn thắng! An Kỳ hoan hô trong lòng, ngoan ngoãn trả lời.

"Vân Tịch, chuyện qua rồi để nó qua đi. Chuyện tai nạn anh không trách em, em cũng đừng để mãi trong lòng. Chúng ta từ giờ không ai nợ ai cả!" Duật Thần dứt khoát nói rõ mặc Trang Vân Tịch đau lòng thế nào, anh cũng phải chấm dứt chuyện này, anh giờ đã có gia đình, không thể để vợ và con gái anh gặp bất cứ chuyện gì.

Trang Vân Tịch chẳng thể nói được điều gì, ôm nỗi tuyệt vọng rời đi. Duật Thần thở dài, kết thúc như thế anh vốn cũng không hy vọng, đáng ra cô ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nếu không cố chấp. Dù sao cũng đã qua, anh nhìn An Kỳ bên cạnh dặn dò:

"Không được nói với mẹ con."

"Con có thể dùng chuyện này uy hiếp bố không?" An Kỳ nghiêm túc hỏi. Cũng như mẹ hay dùng bố để bắt nạt bé, liệu bé có thể làm thế không?

"Con nghĩ xem." Duật Thần khẽ cười, nhướng mày hỏi.

An Kỳ nhíu mày, khuôn mặt bánh bao nhăn nhó hẳn. Bé nhìn bố tươi cười liền biết mình chẳng thể lôi kéo bố về phe mình. Dù có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền phấn chấn, vì bé đã có Nguyên Nguyên. Chớp đôi mắt to, An Kỳ vô tội nói:

"A? Ban nãy bố nói chuyện với ai thế, con mãi lo nghĩ về kem nên chẳng để ý."

"Bé ngoan." Con thật giống mẹ mình!

***

"Nghe nói cậu và sư huynh lần này về nước sẽ định cư ở đây?" Mạn Hân nhìn Thiên Vy đang chăm chỉ khám phá bàn làm việc của mình, thở dài hỏi.

"Phải sắp tới chúng ta thành đồng nghiệp của nhau rồi!" Thiên Vy nhìn Mạn Hân đáp một câu, lại tiếp tục mở ngăn bàn lục lội. Sau khi tốt nghiệp, Mạn Hân xin việc ở Tịch An, làm việc đã được bốn năm cùng nhóm người Lưu Vân.

"Tuyệt thật! Nhưng Thiên Vy, cậu đang tìm gì thế?" Mạn Hân bắt lấy đôi tay đang bới cả bàn làm việc của mình, khó hiểu nhìn Thiên Vy.

"Tìm chứng cứ! Lưu Vân nói cậu hẹn hò cùng Cố Khang Kiện, mình cũng tin hai người đã tái hợp, nhưng cậu lại nhất quyết không thừa nhận. Nên mình đành tự tìm vậy!" Thiên Vy đánh vào tay Mạn Hân, tiếp tục tìm kiếm.

"Mình không gạt cậu!" Mạn Hân rướn người về trước hai tay bưng lấy mặt Thiên Vy, chậm rãi nói rõ từng tiếng.

"Mình và anh ấy chỉ là bạn!"

"Thật sao?" Thiên Vy nhìn Mạn Hân nghiêm túc như thế cuối cùng cũng phải tin lời cô bạn, thất vọng nói.

"Nhưng mình nghe Lưu Vân nói anh ta đưa đón cậu mỗi ngày, mình nghĩ cậu đã tha thứ!"

Mạn Hân buông tay, khẽ lắc đầu, chuyện giữa cô và Khang Kiện cô không giấu Thiên Vy, chỉ là không nói về nguyên nhân Cố Khang Kiện quen cô. Mạn Hân hiểu tính Thiên Vy, nếu biết nguyên nhân kia chắc chắn sẽ không tha cho Khang Kiện.

"Mạn Hân, dù không biết anh ta tổn thương cậu chuyện gì nhưng mình nghĩ cậu hãy tha thứ cho anh ta đi." Thiên Vy đứng khỏi ghế đến cạnh Mạn Hân khuyên nhủ.

"Không phải lúc đầu cậu ủng hộ mình sao?" Mạn Hân nghi hoặc hỏi. Cô nhớ rõ ban đầu Thiên Vy còn ồn ào muốn cô không được bỏ qua cho anh thế mà giờ...

Thiên Vy thở dài đứng trước Mạn Hân, hai tay đặt lên vai cô bạn, trịnh trọng nói:

"Mạn Hân sao cậu còn có thể thù dai hơn cả mình chứ!"

"Cậu nói không được dễ dàng tha thứ nếu không anh ấy sẽ không biết trân trọng mình!" Mạn Hân cũng đặt tay lên vai Thiên Vy lặp lại lời Thiên Vy trước đây.

"Mẹ ơi, mình chỉ muốn cậu giận anh ta vài tháng, ai bảo cậu bắt anh ta chờ năm năm!" Thiên Vy trợn mắt lắc mạnh vai Mạn Hân tức giận nói:

"Cậu muốn Cố Hạo Nhiên đến mắng chết chúng ta sao?"

"Không nghiêm trọng thế chứ?" Mạn Hân bị lay đến choáng cả đầu, kinh sợ hỏi.

"Rất, rất nghiêm trọng đấy, trước đây anh ta chỉ chăm chọc mình vài câu mình đã không chịu được đạp gãy kính của xe anh ta. Cậu nói đi anh ta chỉ nói mấy câu mình đã làm chuyện thô lỗ thế, nếu anh ta tới mắng người cậu và mình không tức đến mất mạng sao?"

"Thì ra tôi chịu khổ bao năm nay đều do cô!" Giọng nam trầm ấm vang lên, Thiên Vy vỗ ngực giật mình trong khi Mạn Hân có chút bối rối nhìn trốn ánh mắt người vừa đến.

"Thế thì sao? Không thấy bây giờ tôi đang giúp anh sao?" Thiên Vy nheo mắt hỏi.

"An Thiên Vy cô còn có thể ngang được nữa không? Cô giờ đã là phụ nữ có chồng, con gái cô cũng đã bốn tuổi rồi đấy! Cô đừng cải bướng như thể mình còn trẻ!" Cố Khang Kiện ấm ức vô cùng và không khỏi tự kiểm điểm lại bản thân vì sao lại có thể yêu đơn phương con người ngang ngược này! Vốn đợi Mạn Hân cùng đi ăn trưa, nhưng đã mười phút cậu liền lên xem thử có chuyện gì, không ngờ lại nghe được chuyện này. Thì ra bao lần tỏ tình thất bại là do An Thiên Vy.

Mạn Hân đầu đầy hắc tuyền, tự hỏi có phải Khang Kiện vừa chê Thiên Vy không còn trẻ trung? Thiên Vy cảm thấy miệng mình đang bị co rút nghiêm trọng:

"Quả là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, anh đúng là em trai của Cố Hạo Nhiên!"

"Phải rồi chúng tôi là anh em, nên tiếp theo đây tôi sẽ gọi  anh trai đến để anh ấy đòi món nợ kính xe trước đây!" Cố Khang Kiện hùng hổ hâm doạ nhưng thực ra chỉ là muốn đùa với Thiên Vy, xem như quà mừng cô về nước.

Nhưng diễn xuất của cậu quá lợi hại khiến hai cô gái tin nó là thật. Mạn Hân kéo tay Thiên Vy ra hiệu cô bình tĩnh, dù sao bị Khang Kiện phát hiện bí mật này khiến Mạn Hân không khỏi ngại ngùng. Thiên Vy lúc này nào quan tâm, bắt lấy tay Mạn Hân nói:

"Mạn Hân cậu không được hẹn hò với Cố Khang Kiện! Những gì mình nói khi nãy cậu quen đi! Cũng đừng lo Cố Hạo Nhiên, nếu anh ta đến đây mình sẽ đánh chết anh ta trước khi anh ta mắng người!"

"Này tôi đùa thôi. Cô có cần nghiêm túc thế không!" Khang Kiện lắc đầu ngao ngáo kéo Mạn Hân sang đứng cạnh cậu.

"Thì tôi cũng chỉ đùa thôi mà!" Thiên Vy học theo cách nói của Cố Khang Kiện. Lại nghiêm túc nói với Mạn Hân:

"Cậu cũng nên tha thứ cho anh ta đi. Bây giờ cũng đã hai mươi lăm rồi, cậu muốn thành gái ế sao?"

"Mình..." Mạn Hân bất lực nhìn Thiên Vy muốn nói lại bị cắt ngang.

"Được rồi mình biết cậu đã hiểu lời mình. Bây giờ sang nắm tay bạn trai của cậu đi!" Thiên Vy trực tiếp nắm tay đôi trẻ đặt lên nhau, miệng huyên thuyên.

"Cuối cùng tôi cũng đã giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Anh cũng nên báo đáp tôi đúng không?"

Mạn Hân hết nói được gì, im lặng để Cố Khang Kiện nắm tay, lúc người ta ba lần bốn lượt tỏ tình lãng mạn cô luôn từ chối. Giờ thì hay rồi, bị bạn thân bán đi như thế này! Cố Khang Kiện vô cùng hài lòng vì lương tâm bất ngờ trỗi dậy của Thiên Vy, cậu nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Mạn Hân lòng đầy ấm áp. Bao lâu rồi cậu được nắm tay cô kể từ lúc chia tay? Rất lâu rồi, Cố Khang Kiện chẳng thể nhớ rõ, chỉ có một chuyện cậu biết rõ, cậu muốn nắm tay cô gái này đi suốt đời này!

"Tôi không tính số với cô đã may rồi, còn muốn báo đáp?"

"Cố thiếu gia đây là muốn qua cầu rút ván?" Thiên Vy nhướng mày nhìn kẻ đang viết to hai chữ "hạnh phúc" trên mặt hỏi.

"Phải!" Khang Kiện không chút khách khí đáp.

Thiên Vy đen mặt chợt lại mếu máo đi về phía sau Cố Khang Kiện, ôm chằm lấy Duật Thần đang bế An Kỳ bước vào đau lòng nói:

"Chồng à, con người bây giờ toàn kẻ nham hiểm. Chỉ có anh là không bắt nạt em!"

Duật Thần buồn cười một tay ôm con gái, một tay ôm vợ, chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn phối hợp cùng vợ:

"Thế nên em hãy ngoan ngoãn ở bên anh là được rồi!"

Thiên Vy ôm lấy Duật Thần mỉm cười ngọt ngào. Anh cười đầy sủng nịnh hôn lên trán cô, cả căn phòng phút chút ngập trong màu hồng bởi hai cặp đôi đang vô cùng hạnh phúc. Chỉ có An Kỳ muốn khóc to.

Bé muốn Nguyên Nguyên của bé!!!

End.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.