Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Chương 43: Chính là bảo vệ thái quá



Chương 43: Chính là bảo vệ thái quá
- Cậu nói xem, tại sao Trịnh Kiều Anh sống sót được vậy? – Đinh Gia bảo nhíu mày khó hiểu.

- Tôi chịu. – Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt đáp.

- Hôm đó, rõ ràng tôi cho người ném cô ta lại vào đám cháy, vậy mà cô ta vẫn thoát ra được, mạng thật không nhỏ! – Đinh Gia Bảo lừ mặt.

- Bỏ đi, cuối cùng cô ta cũng chết rồi. Có trách, thì trách tham vọng của cô ta quá lớn, thù hận cũng quá sâu, những gì cô ta phải chịu, là do cô ta tự tay tạo nên. – Lăng Thiên Vũ đáp.

* * *

Hai tuần trôi qua…Hoài Đan nghĩ chắc có lẽ cô phải học lại lớp 11 một năm nữa mất, vì cô gặp quá nhiều chuyện, nghỉ học liên tiếp như vậy, không biết có theo kịp bài vở trên lớp nữa không đây.

- Tôi sẽ kèm em. – Dương Chấn Phong ngồi bên giường bệnh gọt táo, bỗng nhiên cất tiếng nói.

- Hả. – Hoài Đan đang ngẩn người suy nghĩ, bỗng nhiên Dương Chấn Phong chen ngang, làm não bộ của cô vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin.

- Em nghỉ học nhiều như vậy, học theo mọi người trên lớp sẽ rất vất vả, tôi sẽ kèm em. – Hắn kiên nhẫn nhắc lại, giải thích cho Hoài Đan.

- Cái này… - Hoài Đan khẽ trầm ngâm, cô quay về làm thân phận Hoài Đan rồi, có nghĩa là từ nay, cô sẽ về trường cũ của mình học, hắn kèm cô kiểu gì. Nghĩ là vậy, nhưng Hoài Đan lại không dám nói hẳn ra.

- Sao? – Dương Chấn Phong đưa miếng táo mới gọi cho cô.

Nhận lấy miếng táo, cắn một miếng, Hoài Đan đánh trống lảng:

- Em thật sự rất tò mò, sao anh một lúc có thể lo nhiều chuyện như vậy, học tập, lại chuyện của Dương Long, bận đến chóng mặt, vậy mà kết quả thi cử vẫn đứng đầu trường…anh, IQ bao nhiêu vậy?

- Em đoán xem? – Dương Chấn Phong nhìn Hoài Đan, ánh mắt lóe lên ý cười.

- Sao em đoán được. – Hoài Đan đen mặt, thực ra cô không thông minh cho lắm, nên việc suy đoán cần đến sự vận hành của não bộ làm cô thấy rất mệt.

“Cạch!”

Cửa phòng mở ra..

Ông bà Thành, Lan bước vào, đem theo mộ cặp lồng lớn, nhìn cái Hoài Đan đã biết có đồ ăn ngon.

- Chấn Phong, Chấn Phong, cháu chăm sóc Đan mấy ngày nay vất vả, mau lại đây, ăn canh gà tẩm bổ, bác gái tự tay làm đó. – Bà Lan vui vẻ vẫy Dương Chấn Phong lại.

- Phải rồi, phải rồi, tay nghề của bác gái là số một đấy nhé. – Ông Thành cười hớn hở.

- Con cũng muốn ăn. – Hoài Đan hét lên, sao bố mẹ cô chỉ gọi Dương Chấn Phong thôi vậy!

Bà Lan liếc nhìn Hoài Đan, lạnh lùng phán:

- Bác sĩ nói con không được ăn đồ lung tung, chỉ được ăn đồ ăn do bệnh viện chuẩn bị thôi.

- Mẹ! – Hoài Đan mếu máo kêu lên, nhìn bát canh gà nóng hổi sắp bị Dương Chấn Phong ăn mất.

- Mẹ con nói đúng đó. – Ông Thành gật gù.

Rốt cuộc cô là con ruột của họ hay Dương Chấn Phong vậy?

Từ khi Dương Chấn Phong xuất hiện, hắn chăm sóc cô cẩn thận từng chút một, cái gì cũng không để Hoài Đan làm, hắn sợ cô đau, lại sợ cô bị thương nặng thêm, nên tự tay hắn làm hết cho cô. Không hiểu hắn sắp xếp công việc được kiểu gì, mà hắn cứ bên cạnh Hoài Đan 24/24, không lúc nào vắng mặt. Thế là, ông bà Thành, Lan bị hắn cứ thế dễ dàng cảm hóa mua chuộc, riết rồi cưng chiều hắn như con cháu trong nhà. Nghĩ hoài, có lúc Hoài Đan nghĩ, không biết cô có phải “con ghẻ” họ nhặt từ bãi rác về hay không nữa.

* * *

Đan Vy khẽ tựa người vào thành giường bệnh, tay nhàm chán lật giở từng trang sách.

- Ăn hoa quả này, Đan Vy. – Vương Nguyên Khôi ngồi bóc quýt, cẩn thận đưa vào miệng cho Đan Vy.

Cậu ta giờ giống như nô dịch vậy, còn Đan Vy, vẫn phong thái của một bà hoàng, tay lật sách đọc, miệng có đồ ăn đưa đến tận nơi.

Thật ra không phải Đan Vy đòi hỏi Vương Nguyên Khôi làm như vậy, mà là cậu ta tự nguyện. Từ lúc Đan Vy tỉnh lại đến giờ, Vương Nguyên khôi cứ quýnh cả lên, cái gì cũng không để Đan Vy động tay chân, cậu ta tranh làm hết.

Chẳng hạn…

Đan Vy định với tay lấy cốc nước uống:

- Không được không được, để tôi lấy cho cậu, nhỡ cốc rơi vào tay cậu bị đau thì sao.

Đan Vy định tự tay bóc quýt:

- Không được, cậu mới bị tai nạn, sức đâu ra lắm vậy, để tôi bóc.

Thế đấy, Vương Nguyên Khôi…lần đầu tiên người cậu ta yêu thương bị tai nạn, khi nghe tin Đan Vy bị tông xe, cậu ta đã hoảng đến mức không thể bình tĩnh làm bất cứ việc gì, mọi thứ lộn tung cả lên. Cho nên, hiện giờ, Vương Nguyên Khôi cậu ta, chính là sinh ra phản ứng bảo vệ Đan Vy thái quá, làm cô không buồn đếm xỉa đến cậu ta nữa.

- Cô chủ Đan Vy, có người đến thăm cô. – Quản gia Hoàng bước vào phòng bệnh, tươi cười nói.

Đan Vy lúc này mới rời tầm mắt ra khỏi quyển sách, sau đó, khi nhìn thấy người xuất hiện trước của phòng, cô đã ngạc nhiên đến không nói lên lời.

- Con gái. – Bà Trần Mai nhìn Đan Vy, mắt hoen đỏ, hình như bà đã khóc.

Sau đó, rất nhanh chóng, bà chạy lại, ôm Đan Vy vào lòng.

- Xin lỗi con, giờ mẹ mới về kịp.

Thực ra, Đan Vy không quan tâm đến việc bà ấy đến sớm hay muộn, sự kiện hôm nay mẹ đến thăm cô đã làm Đan Vy rất bất ngờ, có một cảm giác hạnh phúc khó tả tuôn trào trong trái tim…Đã lâu lắm rồi Đan Vy không gặp mẹ, mà trước kia cô không hề biết, vòng tay của bà ấy lại ấm áp đến như vậy.

* * *

Dương Chấn Phong đẩy xe lăn đưa Hoài Đan ra ngoài đi dạo.

- Anh không định quay lại học sao? Còn Dương Long nữa. – Hoài Đan nói.

- Không sao. – Dương Chấn Phong nhàn nhạt đáp. – Chuyện học, tôi lo được, còn Dương Long, để bọn người Lăng Thiên Vũ và Đinh Gia Bảo lo đi.

- Ồ. – Hoài Đan gật gù.

- Em không muốn tôi ở đây? – Dương Chấn Phong dừng bước, đến trước mặt Hoài Đan, ngồi xuống, đưa sát mặt hắn gần mặt cô, có ý…đe dọa.

- Hả? – Hoài Đan khẽ đưa người về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa mặt cô và mặt hắn. – Đâu có…đâu…

- Thật? – Dương Chấn Phong khẽ nghiêng đầu.

- Thật mà! – Hoài Đan gật đầu cái rụp.

- Đan, tôi thực sự không đợi được. – Dương Chấn Phong đột nhiên đổi chủ đề, ánh mắt hắn nhìn cô có chút khác lạ.

- Đợi gì cơ?

- Em đã khỏe hơn nhiều chưa?

- Em sao, tốt hơn rất nhiều, chắc sắp đi học lại được rồi. – Hoài Đan không hề mảy may suy nghĩ câu hỏi lạ lùng của Dương Chấn Phong, cô hồn nhiên đáp, gương mặt rất đỗi rạng rỡ.

- Vậy thì tốt! – Dương Chấn Phong khẽ cười.

Nói rồi, không đợi Hoài Đan đáp lại, hắn đã nhanh chóng áp môi mình lên môi cô. Một cảm giác mềm mại khiến cả người Hoài Đan khẽ run lên, môi hắn lành lạnh, hôn nhẹ lên môi cô như bươm bướm đậu vào những cánh hoa, dịu dàng đến mê mẩn. Hoài Đan hơi bất ngờ, không dự liệu rằng hắn lại hôn mình đột ngột như vậy, nên miệng cô hơi hé mở. Lợi dụng điều đó, Dương Chấn Phong mau chóng đưa lưỡi tấn công vào trong, không ngừng trêu chọc lưỡi nhỏ của Hoài Đan, làm đầu cô có chút choáng váng. Hắn hôn cô càng lúc càng sâu, không hề muốn dừng lại.

Hắn nói không đợi được, là không thể chờ đợi để hôn cô. Hoài Đan gặp tai nạn, cô cần có thời gian dưỡng thương, hắn sợ nếu bản thân hắn hôn cô, có thể làm cô bị tổn thương. Vì vậy, hắn đành nhẫn nhịn cho đến ngày hôm nay, khi chính bản thân Hoài Đan nói rằng cô đã tốt hơn rất nhiều và có thể đi học lại.

Cuộc đời hắn, chưa một lần cầu xin thần phật, cũng không đặt tín ngưỡng hoàn toàn vào ai. Vậy mà ngày đó, cái ngày mà hắn nhận tin cô gặp tai nạn, không một giây phút nào trong đầu hắn ngừng cầu xin ông trời để cô được bình an. Hắn sợ mất cô, sợ đến mức hắn nghĩ rằng…mất cô, hắn sẽ mất tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.