Ellorias

Chương 2



Chương 2
Từ chiếc cửa sổ trong căn phòng trọ nhỏ gọn, Deces ngắm nhìn ánh bình minh đang chậm rãi dâng lên từ nơi phương Bắc.

Trong những câu truyện kể lại rằng, thứ ánh sáng đó được tạo nên từ cây Wyssigril, một cây cổ thụ tồn tại từ khi thế giới này được sinh ra.

Có rất nhiều phiên bản khác nhau kể về Wyssigril và hầu hết những miêu tả trong số đó đều là do con người tưởng tượng vì chưa từng có ai tận mắt trông thấy để có thể kiểm chứng lại chúng cả. Nhưng có một số nhận thức chung rằng Wyssigril là một cây cổ thụ vô cùng khổng lồ, sinh trưởng trên một hòn đảo trôi nổi giữa vùng trời nơi trung tâm của thế giới và tách biệt hẳn với phần còn lại.

Trong một cuốn sách cổ có miêu tả Wyssigril chính là trái tim của thế giới, theo mỗi nhịp đập của nó vang lên đã tạo nên ánh sáng khiến cho có ngày và đêm luân phiên trên bầu trời của Ellorias. Cũng vì vậy mà có rất nhiều người tin rằng khi Wyssigril chết đi thì cũng là lúc mà thế giới này biến mất.

Có một giả thuyết khác cho rằng cây Wyssigril là hóa thân của vị thần đã sáng tạo nên vạn vật. Vào thuở sơ khai, Ngài đã dùng máu của mình tạo thành biển cả bao la, lấy xương làm lục địa rộng lớn và biến cơ thể thành vô số những giống loài xinh đẹp, trong số đó có con người. Nhưng Ngài vẫn chưa hài lòng với điều đó, mọi thứ chỉ biết làm theo những gì mà Ngài đã sắp đặt, giống như một con rối vậy và nó không phải là thứ mà Ngài mong muốn. Ngài đã hiến tế chính sinh mệnh của mình và ban xuống cho vạn vật, khiến cho nơi đây thổi bùng lên một luồng sức sống mạnh mẽ.Cuối cùng, thứ duy nhất mà Ngài còn lại đó là linh hồn của mình, Ngài quyết định hóa thân thành cây Wyssigril để có thể dõi theo và bảo vệ những tạo vật mà Ngài đã làm ra.

Cũng có không ít người tin giả thuyết đấy, họ tin rằng thần Wyssigril thật sự tồn tại và chỉ cần họ thành tâm cầu nguyện thì chắc chắn thần sẽ ban cho họ những điều tốt đẹp nhất. Những người đó đã tụ tập lại với nhau gây dựng lên giáo hội Wys và phát triển vô cùng mạnh mẽ với số lượng giáo chúng cực kỳ đông đảo, phân bố rộng rãi khắp cả ba đại Đế Quốc.

Trong chiếc tủ đựng đồ góc phòng, Deces lấy ra chiếc hộp gỗ mà cậu đã mang theo trong suốt chuyến hành trình qua.

Bên trong chứa đựng một bộ quân phục màu đen cũ kỹ, một thanh trường thương có hình dáng kỳ lạ được tạo bởi hàng trăm mảnh nhỏ ghép lại với nhau cùng một chiếc huy hiệu in hình sáu đôi cánh chim.

Những thứ thân quen trước kia sao giờ đây đều có cảm giác thật lạ lẫm, khoác lên bộ quân phục đã bạc màu, Deces đưa tay vuốt những nếp gấp còn hằn lên trên áo. Nó đã theo cậu không biết bao nhiêu trận chiến, thấm đẫm không biết bao nhiêu máu của quân thù, là thứ reo rắc nỗi kinh hoàng lên không biết bao nhiêu đội quân khiến chúng phải chùn bước mỗi khi nhìn thấy bóng hình nó xuất hiện trước mắt.

Nhưng vào cái ngày đen tối ấy, cậu tưởng chừng như mình sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nào được mặc lại bộ quân phục này một lần nữa.

Cũng vẫn chỉ ngay buổi sáng hôm đấy thôi, một buổi sáng như bao ngày khác, mọi người vẫn nghĩ rằng hôm nay sẽ lại là một ngày yên bình nữa trôi qua.

Mọi thứ dường như xảy đến quá nhanh. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt vô cùng nhỏ bé chẳng khiến ai để ý đến, dần dần chúng lan rộng ra rồi nối liền lại với nhau giống như những tấm mạng nhện chằng chịt rồi rất nhanh phủ kín cả không trung.

Nói thì chậm nhưng tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài phút, khi quân đội kịp thời phản ứng lại thì tất cả đã là quá muộn.

Không gian ầm ầm sụp đổ trong chớp mắt, để lộ ra phía sau một viên hắc tinh cự đại trên nền trời đỏ thẫm. Cả thành phố bắt đầu trở nên hoảng loạn, tuy quân đội đã phân ra nhiều tiểu đội để ổn định nhưng cũng chỉ là phương pháp tạm thời, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra phía trước.

Ngay khi tất cả còn đang quan sát dị tượng trên bầu trời thì bỗng từ trong không khí vươn ra hàng trăm rễ cây to lớn hướng về phía thành phố, mỗi đầu sợi rễ tạo thành một chiếc lỗ đen sâu hoắm, hàng ngàn hàng vạn con quái vật gớm ghiếc từ trong đó chui ra đáp xuống thành phố và tấn công bất kỳ sinh vật nào chúng "nhìn thấy". Những con quái vật này từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất một màu trắng và có hình thể tương đối giống với loài người, khác là chúng có duy nhất một chiếc miệng khổng lồ chiếm trọn trên khuôn mặt của chúng, có vẻ như bằng một cách nào đó mà chúng có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng không phải qua đôi mắt.

Bằng vào hỏa lực mạnh mẽ cùng với ma pháp cường đại, quân đội nhanh chóng đẩy lùi được đợt quái vật xâm lấn đầu tiên. Nhưng rồi đợt hai, đợt ba,… một con ngã xuống thì ba con khác tiến đến như những cơn sóng biển liên hồi không ngớt, tất cả đều cực kỳ hung hãn không hề sợ hãi trước cái chết, với số lượng áp đảo chúng đã khiến cho quân đội liên tiếp thất thủ khắp nơi.

Cả thành phố dần chìm vào trong biển lửa, đâu đâu cũng văng vẳng những tiếng kêu gào thảm thiết.

Những tay mạo hiểm giả hay lính đánh thuê còn có thể ít nhiều chống lại những con quái vật này trong thoáng chốc, nhưng những người dân bình thường thì lại chẳng khác nào trở thành bữa tiệc ngon cho chúng. Vô số tứ chi hay thân thể tàn tạ vứt bừa bãi trên vũng máu bên những con đường lát gạch, thỉnh thoảng từ trong các căn nhà đổ nát hai bên lại vang lên tiếng va đập ồn ào rồi rất nhanh chỉ còn tiếng răng rắc từ những bộ xương đang được nhai ngấu nghiến.

Có người tranh thủ cướp đi vàng bạc châu báu, có người lại vung lên vũ khí tàn sát chính nhân loại, người thì đi lung sục những cô gái xinh đẹp để thỏa mãn nhục dục bản thân, còn có kẻ ẩn nấp theo sau bầy quái vật để được gặm nhấm thử mỹ vị của những xác chết,… mọi dục vọng, mọi bản chất nguyên thủy nhất của con người dù bẩn thỉu đến mức nào đều được bộc lộ. Tất cả đều chìm ngập trong ngọn lửa điên loạn của máu.

Dẫm mạnh lên đống thi thể màu trắng dưới đất, Deces rút ra chiếc thương đang cắm chặt trong đó. Cả người cậu giờ đây đang bao phủ trong một hỗn hợp chất dịch màu đỏ, không chỉ máu từ kẻ thù mà còn là của những người đồng đội đã ngã xuống dưới chân.

Deces ngẩng đầu nhìn về phía con quái vật đang lơ lửng trên không trung với ánh mắt tràn đấy phẫn nộ, từ bề ngoài vô cùng khác biệt của nó cậu có thể cảm giác được rằng nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những con khác, nó đã có thể dùng cái sức mạnh đấy để nghiền nát hàng phòng thủ nơi đây nhưng nó lại không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nơi đó, ngạo nghễ nhìn xuống và tận hưởng cái bữa tiệc đẫm máu như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt mỹ.

Mang theo dáng hình của một người phụ nữ trẻ trung với khuôn mặt xinh đẹp, nhìn qua trông không hề có vẻ gì khác so với một người bình thường là mấy nếu như không xét đến cái hình thể to lớn gần ba mét của nó. Bên ngoài là một lớp áo giáp màu đục giống như chất sừng bao bọc theo từng đường nét mềm mại trên cơ thể, khắc lên những hoa văn vô cùng kỳ bí giống như là một dạng biểu tượng hay ký hiệu nào đó.

Dường như nhận ra Deces đang quan sát, con quái vật đó quay sang mỉm cười rồi chỉ tay vào cậu và thốt lên một thứ ngôn ngữ kỳ lạ.

Ngay sau đó hàng trăm con quái vật khác giống như nhận được mệnh lệnh, chúng kêu ré lên một tiếng đinh tai nhức óc rồi chuyển hướng lao thẳng về phía quảng trường. Chúng tụ tập lại với nhau tạo thành những con sóng dữ tràn qua các con phố và nhấn chìm bất cứ thứ gì xui xẻo tồn tại trên đường đi của chúng.

Deces đứng nơi đó, nhìn về từng đợt quái triều khổng lồ đang ập đến.

Người thanh niên với mái ngắn màu nâu kia là Roy, một anh chàng khá là vui tính nhưng rất hay luyên thuyên về những cô gái xinh đẹp mà cậu đã từng tán tỉnh tại quê nhà, mặc dù hầu như ai cũng biết là cậu ta đang bốc phét thôi. Hay nữ y sĩ Slica nữa, cô từng nói với Deces rằng vì không có tiền để xin vào các trường y chính quy nên đã phải tham gia vào quân đội, cô muốn học thêm thật nhiều kiến thức ở đây để có thể đem về giúp cho những người dân ở vùng nông thôn của cô. À còn Bouder, là một người chồng, một người cha rất yêu quý gia đình, mấy hôm trước anh còn đem tấm ảnh đứa con gái năm nay vừa mới lên tám tuổi của anh ra chạy loanh quanh khắp cả doanh trại để khoe nữa chứ…

Nhưng tất cả giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa, họ… đã chết, chết một cách vô cùng đau đớn.

Mọi thứ đang diễn ra không phải là chiến tranh! Đây là một hồi tàn sát, đối với súc vật tàn sát.

Nắm lên chiếc thương lạnh buốt, Deces siết chặt bàn tay mạnh đến mức khiến cho các khớp xương vang lên những tiếng kêu đau đớn.

Nếu số phận không cho phép hắn ngã xuống… vậy thì, nhân danh đứa con của gió, chắc chắn hắn sẽ khiến bọn chúng phải run rẩy trong sợ hãi khi hứng chịu cơn thịnh nộ của Grafiel.

Deces vung tay đâm mạnh thanh thương đang nắm một cách vô thức về phía trước.

Một tiếng động dữ dội giống như một vụ nổ đột ngột vang vọng cả góc phố, bức tường bỗng chốc sụp đổ tạo thành rất nhiều mảnh vỡ văng về phía sau qua hành lang và va thẳng vào căn phòng đối diện.

Cả không gian bị bao phủ mịt mờ trong cát bụi, Deces giật mình nhìn lại đống đổ nát trước mắt, cậu vội vàng lao sang căn phòng bên, hy vọng không ai sẽ bị thương chỉ bởi vì cái hành động bộc phát ngớ ngẩn kia của cậu.

Thứ đầu tiên cậu trông thấy là hàng đống gạch đá đổ sụp xuống, từng tảng lớn đè lên chiếc giường mộc vững chắc được kê ngay sát chân bức tường mà cậu vừa đánh sập. Trên đó còn một chiếc đệm cỏ màu trắng, một chiếc chăn bông cùng chiếc gối lông vũ, tất cả khá là bầy bừa nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy là có một ai đang bị chôn vùi dưới cái đống đó cả, có vẻ chỉ là lữ quán chưa kịp dọn dẹp căn phòng này. Deces thở phào nhẹ nhõm, rất may là không có thiệt hại gì quá lớn cả, chẳng may mà khiến một ai đó bị thương thì cậu chẳng biết phải trả lời sao với Lero nữa.

Vào lúc này, một người đàn ông trung niên với bộ râu màu nâu nhạt từ tầng dưới hớt hơ hớt hải chạy lên, Deces lập tức nhận ra người đó, ông ấy chính là Guid - chủ của lữ quán Fluffy nơi mà cậu đang trọ.

"Ôi! May là cậu không bị làm sao. Chuyện kinh khủng nào đã xảy ra ở đây vậy?" Guild vội vàng đi tới trước mặt Deces rồi thốt lên, hắn dùng đôi mắt đang giương lên tròn xoe của hắn nhìn đống bừa bãi dưới đất, hắn không hiểu liệu có ngôi sao chổi ở đâu bay ra rồi rớt trúng cái căn nhà nhỏ bé này của hắn mới khiến thành ra thế này nữa.

Deces nhìn lại cái mớ hỗn độn mà cậu vô tình gây nên, có vẻ như hai căn phòng này của lữ quán sẽ phải tạm dừng một thời gian. Cậu ngượng ngùng quay sang đôi với Guid nói, "Thật xin lỗi anh, tuy không cố ý nhưng mọi thứ là do tôi gây ra. Tôi sẽ lo toàn bộ mọi phí tổn sửa chữa hai căn phòng này và tất nhiên là cả thiệt hại trong thời gian không thể sử dụng nó."

"không vấn đề gì, mọi người không sao là tốt rồi. Thế còn vị khách kia đâu?"

"Còn một người khác? Tôi chỉ thấy trên tầng này có hai phòng thôi mà." Bỗng dưng có một cảm giác không ổn dấy lên bên trong Deces, dường như điều mà cậu lo lắng sắp sửa trở thành hiện thực.

Guid chỉ vào khu vực đang ngập chìm khói bụi với bức tưởng đổ sụp, "Ngay trong căn phòng kia kìa, cô ấy đến đây từ tối qua cũng chỉ ngay sau cậu một lúc thôi. Cậu không thấy cô ấy ư?"

Deces quay phắt đầu lại phía căn phòng định tìm kiếm một lần nữa thì đột nhiên một vật thể màu trắng tỏa ra ánh kim loại bỗng lao vút ra ra và đâm thẳng vào cậu, Deces vội vã giơ chiếc thương chặn lại nó nhưng vẫn bị nó bắn ngược về phía sau bay vào trong căn phòng cậu vừa trọ.

"Tên độc ác nào vừa có ý định ám hại ta vậy!?"

Deces vừa chạm được hai chân xuống đất thì chợt nghe thấy tiếng nói vang lên từ trong đám khói bụi. Một bóng người chậm rãi dẫm lên đống gạch đá và bước ra ngoài hành lang của lữ quán.

Một người con gái trẻ tuổi có khuôn mặt thanh thoát cùng với mái tóc dài màu vàng óng ánh xuất hiện giữa khung cảnh hoang tàn đổ nát. Điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của Deces chính là lớp kim loại màu trắng lấp lánh đeo trên tứ chi của cô, nó không giống như những bộ giáp mà cậu thường thấy. Phần kim loại chỉ bao lấy dọc theo hai cánh tay và hai cẳng chân và chừa ra toàn bộ những phần yếu hại khác của cơ thể, kích thước thì lại lớn hơn gấp hai lần so với những chi thông thường, cậu cảm thấy điều đó so với vóc dáng của một cô gái tí thì nó hoàn toàn không phù hợp một chút nào cả, có lẽ nó thường được dùng để làm vũ khí khi tấn công thì hợp hơn là che chắn. Các khớp nối trên bộ giáp ấy được thiết kế cực kỳ chi tiết và phức tạp, đặc biệt là những khớp ngón tay được làm vô cùng tinh tế, khiến cho người sử dụng dễ dàng vận động xoay chuyển chẳng khác nào một cánh tay thật sự, với trình độ như vậy thì Deces có thể khẳng định chỉ có những người thợ rèn nổi tiếng ở Crafort – kinh đô của máy móc mới đủ khả năng để cấu tạo nên nó.

Cô giơ lên cánh tay phải nặng nề phụi đi lớp bụi đang bám trên chiếc áo choàng trắng như tuyết, Deces cảm thấy động tác ấy thật nhẹ nhàng dường như trọng lượng của lớp kim loại dày cộp kia không hề ảnh hưởng với cô vậy, hay có lẽ chỉ đơn giản là cô đã quá quen với nó.

Giũ sạch lớp bụi, cô ngẩng đầu nhìn về phía Guid rồi làu bàu nói, "Này ông chủ, tôi làm đã làm gì không phải với ông để phải chịu cảnh chôn vùi dưới cả tấn gạch đá này vậy?"

Nhớ lại cảnh Deces vừa bị đánh bay ngay trước mắt, Guid sợ hãi lập tức vội vàng phủ nhận, "Không, không, không phải phải tôi."

"Vậy thì là ai?" Cô gái cau mày hỏi.

"Chính là vị khách vừa bị cô làm cho bay cái vèo đấy, chắc là vẫn còn đang ở trong đó." Guid tiếp tục chỉ về phía căn phòng mà Deces trọ.

Cô xoay đầu ngó qua cái lỗ thủng trên bức tường thì thấy một chàng trai mặc bộ quân phục có mái tóc đen đang đứng trong đó với một chiếc trường thương lăm lăm trên tay.

"Này, Cho hỏi… tôi có thù oán gì với anh ư?" Thấy Deces cứ đứng đó nhìn chằm chằm về phía cô mà không nói gì cả, không nhịn được bèn hỏi. Dù có cố gắng nhớ lại thế nào đi chăng nữa nhưng dường như cô chưa từng có ấn tượng gì về người thanh niên trước mắt này cả, cô không thể hiểu được tại sao bỗng dưng cậu xuất hiện và ném cả đống đất đá lên người cô nữa.

Deces bước ra khỏi căn phòng trọ một lần nữa rồi đối với cô gái nở một nụ cười trông vô cùng bối rối, "Ồ không, sao có thể chứ. Thật may là cô không bị làm sao cả, tôi rất xin lỗi vì cái tai nạn vừa rồi, liệu cô có chịu tin nếu tôi nói mọi chuyển chỉ là do tôi chẳng may gây ra không?"

Cô không trả lời ngay mà chỉ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình và nhìn chằm chằm vào Deces, một lát sau cô gật đầu và nói, "Tôi tin."

"Thật sao?" Deces giật mình hỏi lại, cậu không ngờ là cô ấy có thể dễ dàng tin lời cậu nói như vậy.

"Tất nhiên rồi, dù gì thì tôi cũng đã đấm lại anh một cú rồi, không phải sao? Hay là anh muốn nhận thêm một cú nữa?" Cô cười một cách tinh nghịch đáp và nhìn về phía Deces với ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng bàn tay phải nắm mở liên tục giống như chỉ đợi câu trả lời có từ cậu vậy.

"Thật sự xin lỗi cô một lần nữa. Tôi là Deces, hiện tại thì… có thể coi là một người lang thang đi." Cậu mỉm cười và đưa tay về phía trước.

Cô vươn cánh tay rắn chắc… vô cùng rắn chắc ra tóm lấy tay cậu và nói, "Còn tôi là Luina, nữ tu sĩ của thánh đường Franviena."

"Rất vui khi được gặp cô, Luina. Tôi không ngờ vệ đội của thánh đường còn tuyển nhận cả nữ chiến binh nữa đấy, lâu lắm rồi tôi chưa được gặp đội trưởng Heryn không biết ngài ấy còn khỏe không? Mà chẳng hiểu sao tôi vừa nghe nhầm cô nói là tu sĩ nhỉ?" Deces nhớ lại từng có lần cậu đến Franviena và gặp Heryn ở đấy. Cả hai nói chuyện vô cùng hăng say nên đã ngồi uống với nhau đến tận sáng, kết quả là cậu gục thẳng tại chỗ còn Heryn thì đứng lên tiếp tục đi làm như chưa từng có gì xảy ra.

"Cám ơn anh, lời hỏi thăm của anh tôi sẽ chuyển đến vệ đội trưởng Heryn." Nói xong Luina lấy ra chiếc phù hiệu in hình cây Wyssigril từ trong túi, "Còn tôi xin được phép giới thiệu lại lần nữa, tôi là một tu sĩ thành viên của thánh đường Franviena, nữ tu sĩ Luina."

Deces nhận lấy chiếc phù hiệu rồi ngắm nghía một cách cẩn thận. Chiếc phù hiệu này có vẻ như được làm bằng phương pháp thủ công với chất liệu hoàn toàn là từ bạc nguyên chất, bên cạnh đó còn có một con dấu nhỏ có đính hai ngôi sao bên dưới rễ cây Wyssigril, cậu có thể khẳng định ngay đây chính là thứ chứng minh cho thân phận của tu sĩ giáo hội Wys. Mà cậu cũng không chắc liệu có gã điên khùng nào dám làm giả nó hay không nữa, trừ khi hắn dám đối diện với sự phẫn nộ từ hàng trăm triệu giáo chúng trên khắp cả xứ sở Ellorias.

"Rất mong cô bỏ qua cho sự khiếm nhã vừa rồi, nhưng thật sự từ tạo hình của cô khiến tôi không làm sao có thể liên tưởng đến hai chữ tu sĩ kia được." Cậu trả lại chiếc phù hiệu rồi nói tiếp, "Liệu tôi có thể hỏi tại sao một tu sĩ như cô lại mặc lên như vậy không?”

“Ừm… hơi khó để có thể nói chính xác ngay được, anh thử nhìn kỹ hơn xem.”

Nghe Luina nói vậy, dường như lớp áo giáp kia của cô có vẻ có một điều gì đó khác biệt hơn so với nhưng bộ giáp thông thường. Vừa rồi Deces cũng chỉ có thể nhìn qua nó từ đằng xa, bây giờ có cơ hội thì tất nhiên cậu muốn quan sát thật kỹ nó rồi, đâu phải lúc nào cũng có thể chiêm ngưỡng được những tác phẩm tinh xảo như vậy.

Deces cau mày nhìn chăm chú vào từng khớp nối, nó không giống như chỉ đơn giản là một lớp bảo vệ bao bọc bên ngoài, nếu lắng nghe thật kỹ thì có thể nghe thấy được rất nhiều âm thanh vô cùng nhỏ tạo ra bởi sự ma sát giữa các tiểu linh kiện khác nhau bên trong đó.

“Cánh tay máy ư?” Deces kinh ngạc thốt lên.

“Anh ngạc nhiên vậy sao? Tôi nghĩ là bây giờ số lượng người dùng chi giả cũng khá nhiều mà.” Luina vung vẩy cánh tay máy cười cười nói.

“Tôi chưa từng thấy ai có thể thiết kế lên một cấu trúc hoàn hảo như vậy và cũng khá bất ngờ khi thấy một phụ nữ như cô lại lựa chọn một thứ cồng kềnh và nặng nề đến thế. Ngay cả những chiến binh khỏe mạnh nhất cũng ít dám lựa chọn nó bởi điều đó sẽ khiến họ trở nên trì trệ hơn và điều đó đôi khi đồng nghĩa với cái chết, còn chưa nói đến một người yếu đuối như một tu sĩ lại có thể sử dụng nó hay không nữa, tôi không có ý nói đến cô khi có vẻ như nó không ảnh hưởng gì đến cô lắm thì phải?”

Luina cười cười nói, "Tôi cũng quen rồi mà, từ nhỏ tôi đã có sức mạnh hơn người khác rồi nên sử dụng chúng cũng chẳng thấy bất tiện gì cả, mà một phần cũng là do sở thích và tính cách nữa."

"Vậy chúng…"

"Chỉ là do chiến tranh thôi, quê hương tôi nằm ở vùng biên giới của Leymore nên liên tục phải gánh chịu nhiều đợt tấn công của kẻ thù và đây là hậu quả sau một đợt công kích của chúng."

Trái tim Deces chợt trở nên nặng trĩu như có vật gì đè nặng lên nó. Cậu biết, một quốc gia muốn phát triển thì chiến tranh là một việc mà hoàn toàn không thể nào tránh khỏi, nhưng bên cạnh đó những hậu quả mà nó để lại là vô cùng to lớn và không tài nào bù đắp được, những con người trở thành nạn nhân của nó chỉ còn cách cam chịu với số phận đầy bị thảm của mình mà thôi.

Bỗng dưng Deces cúi gập người xuống khiến Luina vô cùng ngạc nhiên nhưng khi cô chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng cậu vang lên, "Thay mặt cho Đế Quốc Leymore, tuy không mong cô tha thứ nhưng tôi xin được trân trọng xin lỗi cô vì sự bất lực đã không thể bảo vệ được mọi người của chúng tôi. Nếu cô có bất cứ yêu cầu gì thì có thể nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó."

Nghe xong Deces nói, lúc này Luina mới mỉm cười đưa tay đỡ cậu dậy, "Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rất lâu rồi và hầu như tôi cũng chẳng nhớ được gì mấy cái thời điểm đó cả, thế nên cậu không cần xin lỗi đâu. Mà tôi cũng rất thích những thứ máy móc này, nó rất tiện lợi và giúp tôi trong khá nhiều công việc khác nhau nên bây giờ có khi cho tôi đổi lại thì tôi cũng không đống ý ấy chứ."

"Cám ơn cô Luina, tôi rất ít thấy ai có thể có được suy nghĩ thoáng như vậy đấy. Mà nhân dịp gì mà cô đến Farlan này vậy?"

"Cũng không có gì đâu, thánh đường Franviena sắp sửa tổ chức lễ hội thần Wyssigril nên cử tôi mua thêm lấy một ít đá Zyre về để chuẩn bị cho lễ diễu hành ngày hôm đó, mà đúng lúc Farlan có một đợt mới về ngày hôm kia nên tôi tranh thủ thời gian tạt qua mua lấy một ít."

Zyre là một loại đá năng lượng vô cùng phố biến với trữ lượng cực kỳ khổng lồ đi kèm với giá thành rẻ, nó thường được sử dụng làm nhiên liệu phục vụ cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp hay đơn giản chỉ là cho sinh hoạt bình thường của những người dân.

"Ồ vậy là cũng sắp đến tháng bảy rồi nhỉ, dạo này có vẻ như tôi chẳng còn khái niệm thời gian gì nữa." Deces cười nói, "Nếu được thì để tôi giúp cô lo chuyện này đi, cam đoan sẽ khiến cô vô cùng hài lòng."

"Vậy thì cám ơn anh, tôi cũng mới đến Farlan được vài lần nên cũng chưa quen thuộc nơi này lắm. Tôi đang định đi một vòng hỏi thăm quanh đây nhưng bây giờ thì chắc là không cần nữa rồi." Bình thường công việc của cô cũng chỉ loanh quanh nơi thành đường hoặc trong thành phố nên hiếm khi nào cô có dịp ra ngoài như thế này, thế nên nếu có cậu gì thì tất nhiên sẽ khiến công việc cô trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

"Không có gì, cô đợi tôi một lát."

Có vẻ như ông Guid sau khi thấy hai người không có vấn đề gì thì đã đi xuống trước, Deces từ căn phòng trọ đem ra thanh trường thương cùng chiếc hòm nhỏ của mình rồi hướng về phía Luina nói, "Chúng ta đi thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.