Dark And White

Chương 1: Ác mộng



Chương 1: Ác mộng
Mẹ của cậu là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nét đẹp của bà là một nét đẹp dịu dàng, cổ điển, mang đậm chất Á Đông, hoàn toàn chẳng liên quan chút nào tới ba chữ hồ ly tinh cả. Vậy mà những kẻ không biết chút gì về bà lại có thể thêu dệt nên những câu chuyện hết sức phi lí, nói mẹ cậu muốn trèo cao gả vào nhà giàu. Cậu đã từng rất giận, giận bà vì sao lại nhất quyết muốn yêu kẻ cặn bã kia để phải chịu nỗi sỉ nhục đến tận lúc chết. Lúc đó bà chỉ cười mà nói với cậu rằng: “ Chỉ cần con thực sự yêu một người, con sẽ bất chấp tất cả vì người ấy “

Cậu đã từng hỏi bà rằng: "" có đáng không?”

Bà trả lời: “ Rất đáng”

” Vậy mẹ có hối hận không?”

” Chưa từng “

......................

Mẹ của cậu chính là một ví dụ tàn khốc chứng minh cho cậu thấy, tình yêu thực sự rất rẻ mạt, chẳng đáng một đồng. Nó giống như là một bông hoa xinh đẹp yếu ớt, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ nhanh chóng lụi tàn, còn lại có chăng chỉ là nuối tiếc cùng giả dối mà thôi.

Jungkook thừa hưởng toàn bộ nét đẹp ưu nhã từ mẹ mình, dáng người mảnh khảnh cân đối cùng khuôn mặt phải nói là xinh đẹp hơn cả con gái. Làn da cậu trắng ngần, đôi mắt sáng trong giống như ánh sao trên trời, lấp lánh mà sạch sẽ. Điểm khác duy nhất có lẽ là khí chất thanh lãnh mà ôn hòa kia, tưởng như gần gũi thực chất lại cự tuyệt người xa ngàn dặm.

Từ năm 18 tuổi, Jungkook đã bước chân vào làng giải trí. Mặc dù thời gian không lâu nhưng cậu cũng đã gây dựng được danh tiếng riêng cho mình. Có không ít kẻ ganh ghét với địa vị của cậu nhưng lại e ngại thế lực Joen gia mà lùi bước. Có lẽ người cha kia cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho cậu cho nên ngoài việc không thể trở thành thiếu gia chân chính của nhà họ Joen thì những thứ khác chỉ cần là cậu muốn thì ông ta đều đáp ứng. Nhưng như thế thì đã sao, một tuổi thơ khuyết thiếu tình thương thì chẳng thứ gì có thể bù đắp nổi. Tiền tài, địa vị cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, lúc chết cũng đâu thể mang theo, cần gì phải quá mức cố chấp. Cuộc sống chỉ cần vui vẻ khoái hoạt là tốt rồi.

Hôm nay Jungkook có một hợp đồng quảng cáo, lúc trở về cũng đã khá khuya rồi. Bữa tối với một ngôi sao kỳ thực rất đơn giản, chỉ là cốc sữa cùng hoa quả là đủ rồi, nếu quá hàm lượng calo thì thật chẳng tốt chút nào.

Sau khi ăn cơm xong thì đi dạo trong tiểu khu, đây là thói quen đã hình thành kể từ lúc cậu tự lập đến giờ. Kể ra thì nơi này cũng không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ thoáng mát, ban đêm lại rất yên tĩnh và thanh bình.

Có điều, hôm nay cậu ra ngoài cũng chỉ mới 10 giờ, tầm này vẫn thường có người chạy bộ quanh đây mà hôm nay lại chẳng có bóng người, thật kì lạ.

Không khí an tĩnh đến mức quỷ dị, gần như không hề có một chút âm thanh nào, có chăng chỉ là tiếng lá rơi xào xạc cùng tiếng vọng lại của bước chân cậu.

Đột nhiên, một tiếng thét vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Rõ ràng là tiếng của một cô gái. Nếu là người bình thường chắc hẳn là quay lưng mặc kệ thậm chí cảm thấy sợ hãi trước tình huống này. Nhưng Jungkook cậu là ai chứ, một kẻ chưa từng biết sợ là gì, nhiều nhất chỉ là tò mò mà thôi.

Cậu chậm rãi nhấc chân đi về phía con hẻm kia. Âm thanh lại bỗng dưng im bặt, hơi thở của cậu dần dần rối loạn, một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào trong tim. Cậu thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi rịn ra trên vầng trán trắng nõn.

Cậu có lẽ sẽ không bao giờ ngờ được, khung cảnh trước mắt này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cậu, trở thành nỗi ám ảnh cho tới tận nhiều năm sau, như một cơn ác mộng không dứt ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.